Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con liên tiếp hai buổi chiều trời đủ mát khi con cắt cỏ sân nhà. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có niềm vui trong khi lao động, dù mệt. Con cảm tạ Cha ban cho con ưa thích học hỏi, suy ngẫm, đọc sách nhưng cũng ưa thích việc lao động chân tay. Vì vậy, dù làm việc bằng trí óc hay bằng sức lực của chân tay con vẫn luôn có niềm vui. Con cảm tạ Cha ban cho con ưa thích làm vườn, trồng trọt và vẫn có sức khỏe để làm, dù mau mệt. Con cảm tạ những sự ban cho của Cha mỗi ngày trên đời sống con. Chắc chắn có nhiều sự ban cho mà con không nhận biết. Xin Cha ban cho tâm trí con được thông sáng cho tới ngày con ra khỏi thân xác này, để con được tiếp tục mục vụ và các linh vụ Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:24-33, như sau:
24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bị những người I-sơ-ra-ên lẫn lính La-mã đánh đòn. Theo luật pháp của Ngài, mỗi lần phạt đánh đòn thì không được đánh quá 40 roi (Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:3). Vì thế, dân I-sơ-ra-ên tự ra quy định là mỗi lần phạt đánh đòn thì chỉ đánh đến 39 roi. Lý do là để tránh trường hợp đếm nhầm mà thành ra đánh đến 41 roi, người phụ trách đánh đòn trở thành người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng người La-mã thì không có giới hạn số roi đánh, và thường khi họ cột các mảnh kim loại hoặc đá bén vào đầu roi, khiến cho mỗi lằn roi cào rách da thịt của người bị đòn. Tù nhân thường bị lính La-mã đánh đòn đến chết. Vì hình phạt đánh đòn của người La-mã tàn khốc như vậy nên luật La-mã không cho phép đánh đòn người có quốc tịch La-mã. Phao-lô có quốc tịch La-mã nhưng cũng bị lính La-mã đánh đòn là vì sự cẩu thả, không tra hỏi kỹ càng của các quan chức La-mã. Đó là sự bất công đối với ông. Phao-lô bị người I-sơ-ra-ên đánh đòn năm lần, bị người La-mã đánh đòn ba lần. Ông còn bị người I-sơ-ra-ên ném đá gần chết một lần. Trong ba lần bị chìm tàu, có một lần Phao-lô đã ở trong biển một ngày một đêm trước khi được cứu. Đó là chưa kể lần chìm tàu cuối cùng, như đã được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 27, trước khi ông bị tù lần thứ nhất tại Rô-ma.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.Câu 26 và 27: Con hiểu rằng, trong những cuộc hành trình truyền giáo từ đường bộ đến đường biển, Sứ Đồ Phao-lô đều phải trải qua những sự khó nhọc và hiểm nguy. Nguy vì thời tiết, dã thú. Nguy vì trộm cướp. Nguy vì những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo lẫn những người ngoại giáo chống đối và bách hại. Nguy vì những người mạo nhận là môn đồ của Đấng Christ. Nguy trong thành phố, trong đồng vắng, trên sông, trên biển. Phao-lô đã khó nhọc thức khuya, làm việc kiếm sống, cầu thay cho các Hội Thánh; thường xuyên lâm cảnh: đói, khát, lạnh, không đủ quần áo để mặc.
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?Câu 28 và 29: Con hiểu rằng, ngoài những điều được kể từ câu 24 đến câu 27 là những khó nhọc và nguy hiểm bên ngoài, Sứ Đồ Phao-lô còn phải đối phó với những sự chống nghịch trong Hội Thánh và quan tâm, lo lắng cho từng Hội Thánh. Lo lắng là vì phương tiện giao thông và thông tin vào thời của Phao-lô rất là khó khăn, nên ông ít khi biết rõ tình hình của các Hội Thánh. Ông quan tâm cho đời sống đức tin của con dân Chúa. Khi biết có ai yếu đuối thì ông đồng cảm và lo cho họ. Khi biết có ai phạm tội thì ông nôn nóng trong lòng, mong cho người ấy sớm ăn năn.
30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.Câu 30 và 31: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không có nhu cầu khoe mình để tỏ ra mình hơn người, theo thói quen của những người thuộc về thế gian. Ông xem sự người thế gian khoe mình là việc làm của kẻ vô tri, là kẻ không có sự nhận thức rằng, những gì họ có đều đến từ Thiên Chúa, bản thân họ hoàn toàn không có gì là hay, là giỏi, là có giá trị. Ngay cả những việc làm lành của họ cũng chỉ là áo nhớp trước Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã khoe ra những sự khó nhọc, nguy hiểm trong chức vụ sứ đồ của ông để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết như thế nào là nếp sống của một sứ đồ chân thật của Đấng Christ. Sự khoe đó không phải để tìm vinh quang cho bản thân mà để làm chứng về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho ông và sự ắt phải chịu khổ của những người hầu việc Chúa.
32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.Câu 32 và 33: Con hiểu rằng, Phao-lô đã phải đối diện với sự bách hại của nhà cầm quyền với đầy đủ phương tiện và quyền lực nhưng ông đã được chính Chúa dùng Hội Thánh của Ngài để giải cứu ông. Có lẽ Phao-lô nhắc đến sự kiện này để thêm vào chi tiết bị nguy hiểm vì nhà cầm quyền, trong khi ông thi hành chức vụ sứ đồ.
Thưa Cha, qua lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này, con cảm nhận được sự ông vui mừng chịu khổ vì danh Chúa, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó. Con hiểu rằng, Ngài cho phép những sự nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn, bất công xảy đến cho Phao-lô để dùng ông làm tấm gương sáng cho mọi con dân Chúa về nếp sống chịu khổ vì danh Chúa. Xin Cha giúp con có thể bắt chước Phao-lô sống nếp sống đẹp lòng Ngài, như ông đã bắt chước Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!
Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 11:24-33 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con liên tiếp hai buổi chiều trời đủ mát khi con cắt cỏ sân nhà. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có niềm vui trong khi lao động, dù mệt. Con cảm tạ Cha ban cho con ưa thích học hỏi, suy ngẫm, đọc sách nhưng cũng ưa thích việc lao động chân tay. Vì vậy, dù làm việc bằng trí óc hay bằng sức lực của chân tay con vẫn luôn có niềm vui. Con cảm tạ Cha ban cho con ưa thích làm vườn, trồng trọt và vẫn có sức khỏe để làm, dù mau mệt. Con cảm tạ những sự ban cho của Cha mỗi ngày trên đời sống con. Chắc chắn có nhiều sự ban cho mà con không nhận biết. Xin Cha ban cho tâm trí con được thông sáng cho tới ngày con ra khỏi thân xác này, để con được tiếp tục mục vụ và các linh vụ Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:24-33, như sau:
24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.
25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bị những người I-sơ-ra-ên lẫn lính La-mã đánh đòn. Theo luật pháp của Ngài, mỗi lần phạt đánh đòn thì không được đánh quá 40 roi (Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:3). Vì thế, dân I-sơ-ra-ên tự ra quy định là mỗi lần phạt đánh đòn thì chỉ đánh đến 39 roi. Lý do là để tránh trường hợp đếm nhầm mà thành ra đánh đến 41 roi, người phụ trách đánh đòn trở thành người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng người La-mã thì không có giới hạn số roi đánh, và thường khi họ cột các mảnh kim loại hoặc đá bén vào đầu roi, khiến cho mỗi lằn roi cào rách da thịt của người bị đòn. Tù nhân thường bị lính La-mã đánh đòn đến chết. Vì hình phạt đánh đòn của người La-mã tàn khốc như vậy nên luật La-mã không cho phép đánh đòn người có quốc tịch La-mã. Phao-lô có quốc tịch La-mã nhưng cũng bị lính La-mã đánh đòn là vì sự cẩu thả, không tra hỏi kỹ càng của các quan chức La-mã. Đó là sự bất công đối với ông. Phao-lô bị người I-sơ-ra-ên đánh đòn năm lần, bị người La-mã đánh đòn ba lần. Ông còn bị người I-sơ-ra-ên ném đá gần chết một lần. Trong ba lần bị chìm tàu, có một lần Phao-lô đã ở trong biển một ngày một đêm trước khi được cứu. Đó là chưa kể lần chìm tàu cuối cùng, như đã được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 27, trước khi ông bị tù lần thứ nhất tại Rô-ma.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.Câu 26 và 27: Con hiểu rằng, trong những cuộc hành trình truyền giáo từ đường bộ đến đường biển, Sứ Đồ Phao-lô đều phải trải qua những sự khó nhọc và hiểm nguy. Nguy vì thời tiết, dã thú. Nguy vì trộm cướp. Nguy vì những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo lẫn những người ngoại giáo chống đối và bách hại. Nguy vì những người mạo nhận là môn đồ của Đấng Christ. Nguy trong thành phố, trong đồng vắng, trên sông, trên biển. Phao-lô đã khó nhọc thức khuya, làm việc kiếm sống, cầu thay cho các Hội Thánh; thường xuyên lâm cảnh: đói, khát, lạnh, không đủ quần áo để mặc.
28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.
29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai bị vấp ngã mà tôi chẳng như bị thiêu đốt?Câu 28 và 29: Con hiểu rằng, ngoài những điều được kể từ câu 24 đến câu 27 là những khó nhọc và nguy hiểm bên ngoài, Sứ Đồ Phao-lô còn phải đối phó với những sự chống nghịch trong Hội Thánh và quan tâm, lo lắng cho từng Hội Thánh. Lo lắng là vì phương tiện giao thông và thông tin vào thời của Phao-lô rất là khó khăn, nên ông ít khi biết rõ tình hình của các Hội Thánh. Ông quan tâm cho đời sống đức tin của con dân Chúa. Khi biết có ai yếu đuối thì ông đồng cảm và lo cho họ. Khi biết có ai phạm tội thì ông nôn nóng trong lòng, mong cho người ấy sớm ăn năn.
30 Nếu cần khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự đau yếu của tôi.
31 Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ của tôi, Đấng được tôn vinh cho tới vĩnh cửu, Ngài biết rằng, tôi không nói dối.Câu 30 và 31: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không có nhu cầu khoe mình để tỏ ra mình hơn người, theo thói quen của những người thuộc về thế gian. Ông xem sự người thế gian khoe mình là việc làm của kẻ vô tri, là kẻ không có sự nhận thức rằng, những gì họ có đều đến từ Thiên Chúa, bản thân họ hoàn toàn không có gì là hay, là giỏi, là có giá trị. Ngay cả những việc làm lành của họ cũng chỉ là áo nhớp trước Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã khoe ra những sự khó nhọc, nguy hiểm trong chức vụ sứ đồ của ông để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết như thế nào là nếp sống của một sứ đồ chân thật của Đấng Christ. Sự khoe đó không phải để tìm vinh quang cho bản thân mà để làm chứng về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho ông và sự ắt phải chịu khổ của những người hầu việc Chúa.
32 Tại Đa-mách, thống đốc của Vua A-rê-ta đã giữ thành Đa-mách để bắt tôi.
33 Nhưng tôi đã được thả xuống qua cửa sổ, xuyên vách thành, trong một cái giỏ, và tôi đã thoát khỏi tay của người.Câu 32 và 33: Con hiểu rằng, Phao-lô đã phải đối diện với sự bách hại của nhà cầm quyền với đầy đủ phương tiện và quyền lực nhưng ông đã được chính Chúa dùng Hội Thánh của Ngài để giải cứu ông. Có lẽ Phao-lô nhắc đến sự kiện này để thêm vào chi tiết bị nguy hiểm vì nhà cầm quyền, trong khi ông thi hành chức vụ sứ đồ.
Thưa Cha, qua lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này, con cảm nhận được sự ông vui mừng chịu khổ vì danh Chúa, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó. Con hiểu rằng, Ngài cho phép những sự nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn, bất công xảy đến cho Phao-lô để dùng ông làm tấm gương sáng cho mọi con dân Chúa về nếp sống chịu khổ vì danh Chúa. Xin Cha giúp con có thể bắt chước Phao-lô sống nếp sống đẹp lòng Ngài, như ông đã bắt chước Đấng Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy