Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại
12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét; 13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy. 14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp. 15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực. 16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Cha về một ngày mới và một cơ hội mới Cha ban cho con thức ăn thuộc linh, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài là năng lực giúp con tiếp tục sống một ngày đẹp lòng Ngài. Con kính xin Đấng Christ thêm sức cho con. Con kính xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh. Con xin suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 2:12-16.
Thưa Cha, con hiểu rằng, từ ngữ "luật pháp" trong các câu 12, 13, 15, và ba lần được dùng trong câu 14 là nói về Cuốn Sách Luật Pháp của Thiên Chúa, do Môi-se ghi chép, bao gồm năm sách đầu tiên của Thánh Kinh. Đó là luật pháp của Thiên Chúa được nhắc lại cho loài người và được ghi thành chữ viết. Từ ngữ "luật pháp" được dùng một lần trong câu 14, trong mệnh đề "thì ấy là luật pháp cho họ" là nói đến luật pháp của Thiên Chúa được chính Đức Chúa Trời bày tỏ trong thần trí của loài người, như lời xác nhận trong câu 15.
Thưa Cha, con hiểu rằng, luật pháp mà Đức Chúa Trời đã viết trong lòng của loài người chính là tâm thức về Thiên Chúa và tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, công chính của Thiên Chúa. Từ trước khi Cuốn Sách Luật Pháp được Môi-se ghi chép thì mỗi người đều có sự nhận thức về Thiên Chúa và luật pháp của Thiên Chúa. Chính vì thế mà Hê-nóc mới đồng đi với Đức Chúa Trời, nghĩa là sống theo luật pháp của Thiên Chúa, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chính vì thế mà Áp-ra-ham mới biết và vâng giữ các luật pháp của Thiên Chúa, như Cuốn Sách Luật Pháp của Thiên Chúa đã ghi lại trong Sáng Thế Ký 26:5 "Bởi vì Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng Ta, đã giữ gìn sự quy định của Ta: các điều răn của Ta, các luật lệ của Ta, các luật pháp của Ta."
Thưa Cha, con hiểu rằng, dù loài người không có luật pháp được viết thành chữ trong tay thì họ cũng đã có luật pháp được bày tỏ trong lòng, tức lương tâm. Vì thế, bất cứ ai có luật pháp viết thành chữ mà phạm tội thì sẽ bị phán xét dựa trên những lời đã viết thành chữ của luật pháp. Bất cứ ai không có luật pháp viết thành chữ mà phạm tội thì cũng sẽ bị phán xét theo lương tâm của họ. Nghĩa là cho dù án phạt của họ không dựa vào luật pháp đã viết thành chữ, thì họ vẫn bị hư mất vì đã sống nghịch lại lương tâm. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu 14 và 15.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sự công bình là sự cư xử với mọi người ngang bằng nhau một cách công khai. Còn sự công chính là vừa công bình vừa chính trực. Sự chính trực là sự ngay thẳng, không khuất lấp, đánh giá đúng mọi sự theo lương tâm, là luật pháp của Thiên Chúa. Người công chính là người ngay thẳng, đánh giá mọi sự đúng theo luật pháp của Thiên Chúa, và cư xử với mọi người cách công bình.
Thưa Cha, con hiểu rằng, từ ngữ "tâm thức" có nghĩa là sự nhận thức của tâm thần về thế giới thiêng liêng, bao gồm sự nhận thức về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa. Trong ý muốn của Thiên Chúa có các luật pháp của Ngài là tiêu chuẩn sống Thiên Chúa ban cho loài người. Sự nhận thức đó còn được gọi là lương tâm.
Thưa Cha, con hiểu rằng, loài người cũng có tâm thức xấu khi tiếp nhận những sự hiểu biết nghịch lại Thiên Chúa, do ma quỷ gieo rắc, mà Khải Huyền 2:24 gọi là bề sâu của Sa-tan. Tâm thức xấu không được gọi là lương tâm mà gọi là tâm thức ô uế. Nếu loài người bỏ qua sự cáo trách của lương tâm, cứ tiếp tục phạm tội thì tâm thức sẽ trở nên chai lì, không còn biết phân biệt đúng sai. Khi đó, họ vui thú trong sự làm ác mà không còn bị lương tâm cáo trách.
Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày phán xét chung cuộc như đã được Đấng Christ tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15 chính là ngày mà qua Đấng Christ, Cha sẽ phán xét tất cả những ai không tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Ngài phán xét họ qua Đấng Christ vì Đấng Christ thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa làm "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa"; vì Đấng Christ là Đấng hy sinh mạng sống để làm thành ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người mà họ lại không tiếp nhận sự hy sinh của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong ngày phán xét đó, tất cả những tội lỗi sâu kín nhất trong mỗi người đều sẽ bị phơi bày và được phán xét một cách công chính, khiến cho kẻ phạm tội phải hoàn toàn vâng phục án phạt. Đó là ngày mà "mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ".
Thưa Cha, con hiểu rằng, đó là sự phán xét được thi hành y như đã được báo trước trong Tin Lành của Ngài, như đã chép trong Giăng 3:18-19 và câu 36.
Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả những ai chưa từng biết đến luật pháp viết thành chữ của Thiên Chúa thì cũng đã có luật pháp của Thiên Chúa được Đức Chúa Trời viết trong lòng họ, là lương tâm. Họ chỉ cần sống đúng theo lương tâm thì họ đã làm trọn phận sự của loài người, như Truyền Đạo 12:13 đã dạy. Con hiểu rằng, có thể họ chưa biết nhiều về Thiên Chúa như người có được Thánh Kinh trong tay; nhưng trong tâm thức của họ chắc chắn có sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa và biết rằng, họ có bổn phận thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Điều quan trọng là, Cha yêu mọi người, muốn mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật; và Thiên Chúa là công chính. Vì thế, con tin chắc tất cả những ai chưa hề đọc Thánh Kinh, chưa từng được nghe giảng Tin Lành sẽ nhận được sự phán xét công chính trong ngày phán xét.
Thưa Cha, con hiểu rằng, lời tiên tri trong Khải Huyền 20:15 "Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa" hàm ý, trong số những người bị phán xét đó sẽ có người có tên được chép trong Sách Sự Sống. Vì họ dù không biết Thánh Kinh, không biết Tin Lành, nhưng đã hết lòng sống theo lương tâm, tức luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ghi trong thần trí của họ. Vì thế, họ đáng được tha tội bởi sự đổ máu của Đấng Christ trên thập tự giá. Con cũng hiểu rằng, vì họ không biết Thánh Kinh, không biết Tin Lành nên họ sẽ chỉ được sống lại trong kỳ phán xét chung cuộc.
Thưa Cha, con hiểu rằng, người rao giảng Tin Lành phải là người tin Tin Lành và sống theo Tin Lành, nhận Tin Lành làm cơ nghiệp của mình để có thể nói như Sứ Đồ Phao-lô, gọi Tin Lành là "Tin Lành của tôi". Người rao giảng Tin Lành phải nhắc đến sự phán xét nghiêm khắc dành cho những ai không chịu tin nhận Tin Lành. Rao giảng Tin Lành mà không nói đến sự phán xét chung cuộc là chỉ rao giảng một nửa sự thật, là rao giảng một Tin Lành đã bị pha loãng bởi sự sợ làm mất lòng người nghe, là đem tâm lý học vào trong sự rao giảng Lời Chúa, là làm theo ý riêng, là phạm tội.
Thưa Cha, con dâng lời cảm tạ Cha, Đấng Christ, và Đức Thánh Linh về các phước hạnh và sự hiểu biết con nhận được qua sự suy ngẫm Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện sự bình an và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con và tất cả các anh chị em trong Đấng Christ của con. A-men!
Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại
12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Cha về một ngày mới và một cơ hội mới Cha ban cho con thức ăn thuộc linh, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài là năng lực giúp con tiếp tục sống một ngày đẹp lòng Ngài. Con kính xin Đấng Christ thêm sức cho con. Con kính xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh. Con xin suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 2:12-16.
Thưa Cha, con hiểu rằng, từ ngữ "luật pháp" trong các câu 12, 13, 15, và ba lần được dùng trong câu 14 là nói về Cuốn Sách Luật Pháp của Thiên Chúa, do Môi-se ghi chép, bao gồm năm sách đầu tiên của Thánh Kinh. Đó là luật pháp của Thiên Chúa được nhắc lại cho loài người và được ghi thành chữ viết. Từ ngữ "luật pháp" được dùng một lần trong câu 14, trong mệnh đề "thì ấy là luật pháp cho họ" là nói đến luật pháp của Thiên Chúa được chính Đức Chúa Trời bày tỏ trong thần trí của loài người, như lời xác nhận trong câu 15.
Thưa Cha, con hiểu rằng, luật pháp mà Đức Chúa Trời đã viết trong lòng của loài người chính là tâm thức về Thiên Chúa và tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, công chính của Thiên Chúa. Từ trước khi Cuốn Sách Luật Pháp được Môi-se ghi chép thì mỗi người đều có sự nhận thức về Thiên Chúa và luật pháp của Thiên Chúa. Chính vì thế mà Hê-nóc mới đồng đi với Đức Chúa Trời, nghĩa là sống theo luật pháp của Thiên Chúa, làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chính vì thế mà Áp-ra-ham mới biết và vâng giữ các luật pháp của Thiên Chúa, như Cuốn Sách Luật Pháp của Thiên Chúa đã ghi lại trong Sáng Thế Ký 26:5 "Bởi vì Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng Ta, đã giữ gìn sự quy định của Ta: các điều răn của Ta, các luật lệ của Ta, các luật pháp của Ta."
Thưa Cha, con hiểu rằng, dù loài người không có luật pháp được viết thành chữ trong tay thì họ cũng đã có luật pháp được bày tỏ trong lòng, tức lương tâm. Vì thế, bất cứ ai có luật pháp viết thành chữ mà phạm tội thì sẽ bị phán xét dựa trên những lời đã viết thành chữ của luật pháp. Bất cứ ai không có luật pháp viết thành chữ mà phạm tội thì cũng sẽ bị phán xét theo lương tâm của họ. Nghĩa là cho dù án phạt của họ không dựa vào luật pháp đã viết thành chữ, thì họ vẫn bị hư mất vì đã sống nghịch lại lương tâm. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu 14 và 15.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sự công bình là sự cư xử với mọi người ngang bằng nhau một cách công khai. Còn sự công chính là vừa công bình vừa chính trực. Sự chính trực là sự ngay thẳng, không khuất lấp, đánh giá đúng mọi sự theo lương tâm, là luật pháp của Thiên Chúa. Người công chính là người ngay thẳng, đánh giá mọi sự đúng theo luật pháp của Thiên Chúa, và cư xử với mọi người cách công bình.
Thưa Cha, con hiểu rằng, từ ngữ "tâm thức" có nghĩa là sự nhận thức của tâm thần về thế giới thiêng liêng, bao gồm sự nhận thức về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa. Trong ý muốn của Thiên Chúa có các luật pháp của Ngài là tiêu chuẩn sống Thiên Chúa ban cho loài người. Sự nhận thức đó còn được gọi là lương tâm.
Thưa Cha, con hiểu rằng, loài người cũng có tâm thức xấu khi tiếp nhận những sự hiểu biết nghịch lại Thiên Chúa, do ma quỷ gieo rắc, mà Khải Huyền 2:24 gọi là bề sâu của Sa-tan. Tâm thức xấu không được gọi là lương tâm mà gọi là tâm thức ô uế. Nếu loài người bỏ qua sự cáo trách của lương tâm, cứ tiếp tục phạm tội thì tâm thức sẽ trở nên chai lì, không còn biết phân biệt đúng sai. Khi đó, họ vui thú trong sự làm ác mà không còn bị lương tâm cáo trách.Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày phán xét chung cuộc như đã được Đấng Christ tiên tri trong Khải Huyền 20:11-15 chính là ngày mà qua Đấng Christ, Cha sẽ phán xét tất cả những ai không tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Ngài phán xét họ qua Đấng Christ vì Đấng Christ thay cho Ba Ngôi Thiên Chúa làm "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa"; vì Đấng Christ là Đấng hy sinh mạng sống để làm thành ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người mà họ lại không tiếp nhận sự hy sinh của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong ngày phán xét đó, tất cả những tội lỗi sâu kín nhất trong mỗi người đều sẽ bị phơi bày và được phán xét một cách công chính, khiến cho kẻ phạm tội phải hoàn toàn vâng phục án phạt. Đó là ngày mà "mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ".
Thưa Cha, con hiểu rằng, đó là sự phán xét được thi hành y như đã được báo trước trong Tin Lành của Ngài, như đã chép trong Giăng 3:18-19 và câu 36.
Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả những ai chưa từng biết đến luật pháp viết thành chữ của Thiên Chúa thì cũng đã có luật pháp của Thiên Chúa được Đức Chúa Trời viết trong lòng họ, là lương tâm. Họ chỉ cần sống đúng theo lương tâm thì họ đã làm trọn phận sự của loài người, như Truyền Đạo 12:13 đã dạy. Con hiểu rằng, có thể họ chưa biết nhiều về Thiên Chúa như người có được Thánh Kinh trong tay; nhưng trong tâm thức của họ chắc chắn có sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa và biết rằng, họ có bổn phận thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Điều quan trọng là, Cha yêu mọi người, muốn mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật; và Thiên Chúa là công chính. Vì thế, con tin chắc tất cả những ai chưa hề đọc Thánh Kinh, chưa từng được nghe giảng Tin Lành sẽ nhận được sự phán xét công chính trong ngày phán xét.
Thưa Cha, con hiểu rằng, lời tiên tri trong Khải Huyền 20:15 "Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa" hàm ý, trong số những người bị phán xét đó sẽ có người có tên được chép trong Sách Sự Sống. Vì họ dù không biết Thánh Kinh, không biết Tin Lành, nhưng đã hết lòng sống theo lương tâm, tức luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ghi trong thần trí của họ. Vì thế, họ đáng được tha tội bởi sự đổ máu của Đấng Christ trên thập tự giá. Con cũng hiểu rằng, vì họ không biết Thánh Kinh, không biết Tin Lành nên họ sẽ chỉ được sống lại trong kỳ phán xét chung cuộc.
Thưa Cha, con hiểu rằng, người rao giảng Tin Lành phải là người tin Tin Lành và sống theo Tin Lành, nhận Tin Lành làm cơ nghiệp của mình để có thể nói như Sứ Đồ Phao-lô, gọi Tin Lành là "Tin Lành của tôi". Người rao giảng Tin Lành phải nhắc đến sự phán xét nghiêm khắc dành cho những ai không chịu tin nhận Tin Lành. Rao giảng Tin Lành mà không nói đến sự phán xét chung cuộc là chỉ rao giảng một nửa sự thật, là rao giảng một Tin Lành đã bị pha loãng bởi sự sợ làm mất lòng người nghe, là đem tâm lý học vào trong sự rao giảng Lời Chúa, là làm theo ý riêng, là phạm tội.
Thưa Cha, con dâng lời cảm tạ Cha, Đấng Christ, và Đức Thánh Linh về các phước hạnh và sự hiểu biết con nhận được qua sự suy ngẫm Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện sự bình an và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con và tất cả các anh chị em trong Đấng Christ của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
09/03/2023