Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 13:8-14 Luật Pháp Thể Hiện Tình Yêu
8 Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ yêu lẫn nhau; vì ai yêu người khác thì đã làm trọn luật pháp. 9 Vì rằng: Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ phạm tội giết người, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ làm chứng dối, ngươi chớ tham lam, và bất cứ điều răn nào khác đều tóm lại trong một lời này: Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình! [Lê-vi Ký 19:18] 10 Tình yêu chẳng làm hại người lân cận. Vậy, tình yêu là sự làm trọn luật pháp. 11 Hãy biết rằng, thời kỳ hiện nay là giờ của ban ngày, lúc chúng ta thức dậy khỏi sự ngủ; vì hiện nay sự cứu rỗi của chúng ta đã gần chúng ta hơn khi chúng ta mới tin. 12 Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng. 13 Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày! Không bước đi trong sự thác loạn và say sưa! Không bước đi trong sự dâm loạn và phóng đãng. Không bước đi trong sự cãi lẫy và ganh tị. 14 Nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ; chớ làm sự chu cấp cho xác thịt trong sự tham muốn của nó.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha về một ngày Sa-bát phước hạnh Cha ban cho loài người chúng con. Con cảm tạ Cha về sự bình an, thỏa lòng Cha ban cho con dân của Ngài, trong đó có gia đình con. Con cảm tạ Cha về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa luôn dư dật để nuôi sống những ai thuộc về Ngài. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể đang già yếu đi mỗi ngày này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 13:8-14.
Thưa Cha, con hiểu câu 8 và câu 9 như sau: Sự mắc nợ là sự cần phải trả lại cách xứng đáng cho ai đó điều gì mình đã lấy đi hay đã nhận được từ người ấy, hoặc vì mình đã làm thiệt hại người ấy, hoặc vì mình có bổn phận phải làm điều gì cho người ấy. Người ta có thể mắc nợ nhau về tiền bạc, của cải, vật chất. Người ta có thể mắc nợ nhau về lòng tốt nhận được từ nhau. Người ta có thể mắc nợ nhau vì bổn phận mà Thiên Chúa đã đặt để cho mỗi người; như cha mẹ mắc nợ con cái về việc phải nuôi dạy con cái nên người, và con cái mắc nợ cha mẹ về việc phải hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ.
Thực tế, sống trong thế gian, con dân Chúa có nhiều khoản nợ về tiền bạc, vật chất, về lòng tốt của người khác đối với mình, và vì bổn phận của mình đối với mọi người. Mắc nợ thì phải trả nợ nhưng có một món nợ mà con dân Chúa không bao giờ trả hết. Đó là thật lòng yêu người khác như chính mình. Đó là mãi hoài, đời đời yêu người khác như chính mình, như một món nợ trả hoài không dứt. Một người chỉ có thể yêu người khác như chính mình khi người ấy yêu Chúa. Vì khi một người yêu Chúa thì tình yêu của Chúa tuôn đổ trong người ấy, giúp cho người ấy có thể yêu được mọi người như chính Chúa yêu mọi người. Lời Chúa dạy rõ: "Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu." (I Giăng 4:8).
Thưa Cha, con hiểu câu 10 như sau: Tình yêu chẳng làm hại người lân cận là một lẽ thật không cần chứng minh. Vì nó đã được ghi khắc trong thần trí của loài người. Luật pháp của Thiên Chúa đòi hỏi loài người phải yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người khác như chính mình, đối với con dân Chúa trong Hội Thánh thì phải yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho họ, như Đấng Christ đã hy sinh vì Hội Thánh. Vì thế, khi một người yêu Chúa, yêu người thì người ấy vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa chính là sự làm trọn luật pháp.
Thưa Cha, con hiểu câu 11 như sau: Thời kỳ hiện nay là thời kỳ Tin Lành được rao giảng, thời kỳ Thiên Chúa Ngôi Lời là sự sáng đã vào trong thế gian, chiếu sáng thế gian, giúp thế gian nhận biết Thiên Chúa và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhờ đó, thế gian được đánh thức khỏi sự chìm đắm trong tội lỗi. Ai tin nhận Tin Lành thì lập tức được cứu rỗi khỏi án phạt của tội lỗi và khỏi sức mạnh của tội lỗi. Linh hồn và tâm thần lập tức được tái sinh, được dựng nên mới. Nhưng thân thể xác thịt thì vẫn còn đang đi vào sự chết, trước khi được sống lại trong vinh quang, bất tử. Vì thế, sự cứu rỗi đã gần được nói đến trong câu 11 là sự cứu rỗi của thân thể xác thịt ra khỏi quyền lực của sự chết. Mỗi một ngày trôi qua thì con dân Chúa càng gần hơn với ngày vinh quang phước hạnh ấy.
Thưa Cha, con hiểu câu 12 như sau: Đêm đã khuya có nghĩa là sự tối tăm do tội lỗi mang đến trong thế gian đã sắp đầy trọn, sắp qua đi. Ngày gần đến có nghĩa sự vinh quang của Vương Quốc Trời sắp hiện ra trên đất, bởi sự tái lâm của Đấng Christ trên đất, để tiêu diệt thế gian tội lỗi và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.
Thưa Cha, con hiểu câu 13 như sau: Bước đi là nếp sống của mỗi người. Bước đi cách phải lẽ là sống nếp sống đúng theo Lời Chúa. Giữa ban ngày là giữa sự hiểu biết Lời Chúa trong thần trí. Bước đi trong sự thác loạn và say sưa là sống nếp sống say mê thế gian, ghiền nghiện các chất gây hưng phấn, như rượu và ma túy. Bước đi trong sự dâm loạn và phóng đãng là sống nếp sống tà dâm, làm nhục thân thể mà không biết hổ thẹn. Bước đi trong sự cãi lẫy và ganh tị là sống nếp sống không biết vâng phục và tôn trọng lẫn nhau, tham muốn những sự thuộc về người khác.
Thưa Cha, con hiểu câu 14 như sau: Mặc lấy Đấng Christ là bỏ đi bản tính cũ để mang lấy bản tính của Đấng Christ vì đã được dựng nên thành người mới, đã được tháp nhập vào Ngài. Có nghĩa là sống như Đấng Christ, vâng giữ các điều răn, làm trọn luật pháp. Chu cấp có nghĩa là cung ứng đầy đủ và kịp thời. Sự tham muốn là sự ham muốn những gì không thuộc về mình hoặc những gì không đúng với Lời Chúa. Con dân Chúa không chiều theo những sự tham muốn của xác thịt. Trái lại, con dân Chúa phải kỷ luật nó, bắt nó phải phục thần trí, như Đức Thánh Linh đã dạy trong I Cô-rinh-tô 9:27 và II Ti-mô-thê 1:7.
Thưa Cha, xin Cha giúp con mãi mãi thiếu nợ tình yêu với Thiên Chúa và với mọi người. Con nôn nao mong ngày cứu rỗi của thân thể xác thịt này, để con được bước vào Sa-bát đời đời mà Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Chúa. A-men!
Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 13:8-14 Luật Pháp Thể Hiện Tình Yêu
8 Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ yêu lẫn nhau; vì ai yêu người khác thì đã làm trọn luật pháp.
9 Vì rằng: Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ phạm tội giết người, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ làm chứng dối, ngươi chớ tham lam, và bất cứ điều răn nào khác đều tóm lại trong một lời này: Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình! [Lê-vi Ký 19:18]
10 Tình yêu chẳng làm hại người lân cận. Vậy, tình yêu là sự làm trọn luật pháp.
11 Hãy biết rằng, thời kỳ hiện nay là giờ của ban ngày, lúc chúng ta thức dậy khỏi sự ngủ; vì hiện nay sự cứu rỗi của chúng ta đã gần chúng ta hơn khi chúng ta mới tin.
12 Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.
13 Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày! Không bước đi trong sự thác loạn và say sưa! Không bước đi trong sự dâm loạn và phóng đãng. Không bước đi trong sự cãi lẫy và ganh tị.
14 Nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ; chớ làm sự chu cấp cho xác thịt trong sự tham muốn của nó.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha về một ngày Sa-bát phước hạnh Cha ban cho loài người chúng con. Con cảm tạ Cha về sự bình an, thỏa lòng Cha ban cho con dân của Ngài, trong đó có gia đình con. Con cảm tạ Cha về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa luôn dư dật để nuôi sống những ai thuộc về Ngài. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể đang già yếu đi mỗi ngày này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 13:8-14.
Thưa Cha, con hiểu câu 8 và câu 9 như sau: Sự mắc nợ là sự cần phải trả lại cách xứng đáng cho ai đó điều gì mình đã lấy đi hay đã nhận được từ người ấy, hoặc vì mình đã làm thiệt hại người ấy, hoặc vì mình có bổn phận phải làm điều gì cho người ấy. Người ta có thể mắc nợ nhau về tiền bạc, của cải, vật chất. Người ta có thể mắc nợ nhau về lòng tốt nhận được từ nhau. Người ta có thể mắc nợ nhau vì bổn phận mà Thiên Chúa đã đặt để cho mỗi người; như cha mẹ mắc nợ con cái về việc phải nuôi dạy con cái nên người, và con cái mắc nợ cha mẹ về việc phải hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ.
Thực tế, sống trong thế gian, con dân Chúa có nhiều khoản nợ về tiền bạc, vật chất, về lòng tốt của người khác đối với mình, và vì bổn phận của mình đối với mọi người. Mắc nợ thì phải trả nợ nhưng có một món nợ mà con dân Chúa không bao giờ trả hết. Đó là thật lòng yêu người khác như chính mình. Đó là mãi hoài, đời đời yêu người khác như chính mình, như một món nợ trả hoài không dứt. Một người chỉ có thể yêu người khác như chính mình khi người ấy yêu Chúa. Vì khi một người yêu Chúa thì tình yêu của Chúa tuôn đổ trong người ấy, giúp cho người ấy có thể yêu được mọi người như chính Chúa yêu mọi người. Lời Chúa dạy rõ: "Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu." (I Giăng 4:8).
Thưa Cha, con hiểu câu 10 như sau: Tình yêu chẳng làm hại người lân cận là một lẽ thật không cần chứng minh. Vì nó đã được ghi khắc trong thần trí của loài người. Luật pháp của Thiên Chúa đòi hỏi loài người phải yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người khác như chính mình, đối với con dân Chúa trong Hội Thánh thì phải yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho họ, như Đấng Christ đã hy sinh vì Hội Thánh. Vì thế, khi một người yêu Chúa, yêu người thì người ấy vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa chính là sự làm trọn luật pháp.
Thưa Cha, con hiểu câu 11 như sau: Thời kỳ hiện nay là thời kỳ Tin Lành được rao giảng, thời kỳ Thiên Chúa Ngôi Lời là sự sáng đã vào trong thế gian, chiếu sáng thế gian, giúp thế gian nhận biết Thiên Chúa và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhờ đó, thế gian được đánh thức khỏi sự chìm đắm trong tội lỗi. Ai tin nhận Tin Lành thì lập tức được cứu rỗi khỏi án phạt của tội lỗi và khỏi sức mạnh của tội lỗi. Linh hồn và tâm thần lập tức được tái sinh, được dựng nên mới. Nhưng thân thể xác thịt thì vẫn còn đang đi vào sự chết, trước khi được sống lại trong vinh quang, bất tử. Vì thế, sự cứu rỗi đã gần được nói đến trong câu 11 là sự cứu rỗi của thân thể xác thịt ra khỏi quyền lực của sự chết. Mỗi một ngày trôi qua thì con dân Chúa càng gần hơn với ngày vinh quang phước hạnh ấy.Thưa Cha, con hiểu câu 12 như sau: Đêm đã khuya có nghĩa là sự tối tăm do tội lỗi mang đến trong thế gian đã sắp đầy trọn, sắp qua đi. Ngày gần đến có nghĩa sự vinh quang của Vương Quốc Trời sắp hiện ra trên đất, bởi sự tái lâm của Đấng Christ trên đất, để tiêu diệt thế gian tội lỗi và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.
Thưa Cha, con hiểu câu 13 như sau: Bước đi là nếp sống của mỗi người. Bước đi cách phải lẽ là sống nếp sống đúng theo Lời Chúa. Giữa ban ngày là giữa sự hiểu biết Lời Chúa trong thần trí. Bước đi trong sự thác loạn và say sưa là sống nếp sống say mê thế gian, ghiền nghiện các chất gây hưng phấn, như rượu và ma túy. Bước đi trong sự dâm loạn và phóng đãng là sống nếp sống tà dâm, làm nhục thân thể mà không biết hổ thẹn. Bước đi trong sự cãi lẫy và ganh tị là sống nếp sống không biết vâng phục và tôn trọng lẫn nhau, tham muốn những sự thuộc về người khác.
Thưa Cha, con hiểu câu 14 như sau: Mặc lấy Đấng Christ là bỏ đi bản tính cũ để mang lấy bản tính của Đấng Christ vì đã được dựng nên thành người mới, đã được tháp nhập vào Ngài. Có nghĩa là sống như Đấng Christ, vâng giữ các điều răn, làm trọn luật pháp. Chu cấp có nghĩa là cung ứng đầy đủ và kịp thời. Sự tham muốn là sự ham muốn những gì không thuộc về mình hoặc những gì không đúng với Lời Chúa. Con dân Chúa không chiều theo những sự tham muốn của xác thịt. Trái lại, con dân Chúa phải kỷ luật nó, bắt nó phải phục thần trí, như Đức Thánh Linh đã dạy trong I Cô-rinh-tô 9:27 và II Ti-mô-thê 1:7.
Thưa Cha, xin Cha giúp con mãi mãi thiếu nợ tình yêu với Thiên Chúa và với mọi người. Con nôn nao mong ngày cứu rỗi của thân thể xác thịt này, để con được bước vào Sa-bát đời đời mà Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
08/04/2023