Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình chúng con một đêm nghỉ bình an, ban cho chúng con một ngày mới nữa được vui thoả trong Ngài. Kính lạy Chúa, chúng con xin dâng ngày mới lên Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện xin Ngài quan phòng, bảo vệ mỗi chúng con. Các con cái của chúng con đến trường được học tập sự khôn ngoan và tránh xa sự cám dỗ, chúng con một ngày làm việc được hiệu quả và phước hạnh. Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con dù làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn I Ti-mô-thê 5: 1-7.

Câu 1-2:

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu trong quan hệ con dân Chúa trong Hội Thánh, có người già người trẻ, con trai, con gái, phụ nữ, đàn ông. Mỗi người đều là con cái Chúa, đều là một chi thể của Hội Thánh mà Đấng Christ là đầu, có sự hiệp một trong lẽ thật, trong sự thờ phượng một chân thần là Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê nói riêng và con dân Chúa trẻ tuổi hơn nói chung về cách cư xử với người nhiều tuổi bằng sự dịu dàng, ân cần khi ông nói “Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột, những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột”. Đó là cách cư xử trong tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, thể hiện bông trái tốt lành mà Thiên Chúa ban cho đời sống của mỗi con dân Chúa. Điều này không đồng nghĩa với việc dung túng cho tội lỗi của người nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn mình, một người nhiều hay ít tuổi phạm tội thì mỗi người đều phải khuyên bảo, quở trách theo Lời Chúa nhưng trong thái độ lễ phép và xuất phát bởi tình yêu thương trong Chúa để người có tội nhận ra mà ăn năn.

Câu 3–4:

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa cư xử với những bà goá. Ở câu 3 nói rằng những bà góa thật sự là bà góa là những người không có con cái hoặc cháu để chăm sóc họ. Những bà góa này có thể là những người đã sống một cuộc đời dài độc thân, trải qua những thứ thách và khó khăn. Họ đã trải qua sự mất mát của người chồng và có thể phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân. Do đó, họ xứng đáng được tôn trọng và giúp đỡ của những người anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh.

Câu 4 nói rằng nếu bà góa nào có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ. Đây là một trách nhiệm và bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Khi con cái thực hiện trách nhiệm này, họ không chỉ thể hiện lòng kính hiếu mà còn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 5:

5. Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-Lô khi nói một người bà goá ở một mình nghĩa là bà góa không có người thân để chăm sóc. Bà phải tự lo liệu cuộc sống cho bản thân. Ông cũng nói “trông cậy nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là bà góa đặt niềm tin và hy vọng của mình vào Đức Chúa Trời, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bà sự giúp đỡ và an ủi. “Ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện” là bày tỏ sự thường xuyên cầu nguyện, dâng lời khẩn xin và tương giao với Đức Chúa Trời. Bà cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bà sự cần thiết trong cuộc sống, cũng như ban thêm sức để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống độc thân. Những đặc điểm, tiêu chuẩn này mà Sứ Đồ Phao-lô liệt kê cho thấy rằng một bà góa thật sự là một người có đức tin mạnh mẽ và tinh thần nhẫn nại. Bà không dựa vào con cái hoặc cháu của mình, mà dựa vào Đức Chúa Trời. Bà luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự quan phòng, giúp đỡ của Ngài.

Câu 6-7:

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu người sống phóng đáng là người có nếp sống bừa bãi, buông thả và ô uế, chiều theo dục vọng bản thân, đời sống thiếu sự kỷ luật và phép tắc, là người thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Người phụ nữ là đàn bà goá nếu sống phóng đáng thì Sứ Đồ Phao-lô nói dù sống thì cũng coi như đã chết, và chúng con hiểu khi trong Hội Thánh có người đàn bà goá như vậy mà không chịu ăn năn thì con dân Chúa cũng không cần có trách nhiệm và bổn phận gì, và coi họ như đã chết, phải dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con về bổn phận và cách cư xử của con dân Chúa trong trong Hội Thánh với những người đàn bà goá. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ những lời dạy dỗ của Chúa trong các câu của thư tín này để chúng con biết áp dụng trong đời sống, biết cách cư xử đúng với thánh ý của Ngài với những người đàn bà goá, với người lớn tuổi, ít tuổi hơn trong Hội Thánh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ