Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, một tuần mới đầy ơn phước và sự quan phòng của Ngài. Cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày Sa-bát nữa, để con lại được nghỉ ngơi thể xác, được học hỏi Lẽ Thật và tương giao tâm linh con với Ngài. Và giờ đây, con lại được suy ngẫm lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 11: 17-22, nguyện xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con, giúp con ngày càng hiểu biết Lời Ngài.
I Cô-rinh-tô 11: 17-19 17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn. 18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
Kính lạy Cha, con hiểu câu trên như sau: Trái ngược với lời khen của Phao-lô cho thái độ và tinh thần của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tại I Cô-rinh-tô 11: 2, trong việc nhớ đến ông và tiếp nhận những sự dạy dỗ của ông trước đó. Trong thời gian ban đầu của Hội Thánh, các tín hữu thường có bữa ăn với nhau khi nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Thay vì tinh thần là một bữa ăn yêu thương, gây dựng và hiệp một, thì các con dân Chúa ở đây lại có sự chia rẽ, phe đảng, phân biệt, và vị kỷ. Người giàu thì có người mang thức ăn của mình vào, còn người nghèo bị bỏ đói. Nhiều sự tiêu cực, say sưa, vị kỷ của con dân Chúa đã làm gương xấu và bị ông Phao-lô quở trách là tệ hơn việc không nhóm hiệp.
I Cô-rinh-tô 11: 21-22 21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.
Thay vì được dự bữa ăn cùng nhau để gây dựng, chia sẻ thức ăn cho nhau, thể hiện sự hiệp một và thông công trong tình yêu thương giữa các anh chị em cùng đức tin. Họ lại biến bữa ăn thân ái này đem lại sự nguy hại hơn là tốt đẹp cho Hội Thánh, sự ăn uống này trở thành sự hổ thẹn, chia rẽ, say sưa. Không như chúng con bây giờ, vào thời điểm đó, nhiều con dân Chúa nghèo khó có được bữa ăn đầy đủ không phải là dễ dàng, nên được ăn uống cũng là một nhu cầu lớn của họ. Nhưng thái độ phân biệt đối xử của những giàu có, được ăn uống đầy đủ thường xem thường những người nghèo khó hơn mình. Sự ăn uống của những người thiếu ý thức, không có sự nhường nhịn nhau như vậy, mạnh ai người ấy ăn mà không quan tâm đến người khác khiến cho người thì say sưa, người thì bị bỏ đói. Họ đã biến một bữa ăn thân ái, đáng ra phải là dịp cho sự gây dựng, quan tâm, chia sẻ và hiệp một thì ngược lại, nó trở thành một sự kiện gây xấu hổ, khinh bỉ Hội Thánh, làm tổn thương lòng tự trọng và sự hổ thẹn cho những con dân Chúa nghèo khó. Phao-lô đã lên án thái độ và tinh thần trong việc ăn uống như vậy của các tín hữu một cách thẳng thắn.
Kính lạy Chúa, thành ngữ Việt Nam có câu “miếng ăn là miếng nhục”, con người sẵn sàng hi sinh phẩm giá của mình để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Người ngoại họ xem miếng ăn để phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, sự sang trọng và thấp hèn trong quan hệ xã hội giữa người với người. Tuy điều đó không những không làm cho người giàu có trở nên “sang trọng” hơn mà còn khiến họ tự hạ thấp phẩm giá của mình.
Là con dân Chúa, mọi nhu cầu và vật thực đều do Chúa ban cho, việc cư xử với nhau trong bữa ăn chung của Hội Thánh lại càng phải cẩn thận. Để mỗi khi có dịp ăn uống chung thì gây dựng lẫn nhau, thể hiện sự yêu thương, hiệp một với nhau. Nguyện xin Chúa ban cho con biết hết lòng trong việc phục vụ anh chị em mình, biết nhường nhịn và chia sẻ dù chỉ là bữa ăn nhỏ. Giúp con có tinh thần đúng đắn trong việc ăn uống tại Hội Thánh hoặc nhà riêng mình hoặc nơi người ngoại để con làm sáng danh Chúa, làm gương tốt cho Tin Lành của Ngài. A-men!
I Cô-rinh-tô 11:17-22 Lễ Nghi Tiệc Thánh – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, một tuần mới đầy ơn phước và sự quan phòng của Ngài. Cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày Sa-bát nữa, để con lại được nghỉ ngơi thể xác, được học hỏi Lẽ Thật và tương giao tâm linh con với Ngài. Và giờ đây, con lại được suy ngẫm lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 11: 17-22, nguyện xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con, giúp con ngày càng hiểu biết Lời Ngài.
I Cô-rinh-tô 11: 17-19
17 Tôi truyền lời này, tôi chẳng khen, vì các anh chị em nhóm hiệp không vào trong sự tốt hơn mà vào trong sự tệ hơn. 18 Trước hết, khi các anh chị em nhóm hiệp trong Hội Thánh, thật, tôi nghe rằng, có sự phân rẽ trong các anh chị em. Tôi phần nào tin.
19 Vì phải có sự phe đảng trong các anh chị em, để cho những người đã được thử nghiệm, đã được tiếp nhận, được tỏ ra trong các anh chị em.
Kính lạy Cha, con hiểu câu trên như sau: Trái ngược với lời khen của Phao-lô cho thái độ và tinh thần của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tại I Cô-rinh-tô 11: 2, trong việc nhớ đến ông và tiếp nhận những sự dạy dỗ của ông trước đó. Trong thời gian ban đầu của Hội Thánh, các tín hữu thường có bữa ăn với nhau khi nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Thay vì tinh thần là một bữa ăn yêu thương, gây dựng và hiệp một, thì các con dân Chúa ở đây lại có sự chia rẽ, phe đảng, phân biệt, và vị kỷ. Người giàu thì có người mang thức ăn của mình vào, còn người nghèo bị bỏ đói. Nhiều sự tiêu cực, say sưa, vị kỷ của con dân Chúa đã làm gương xấu và bị ông Phao-lô quở trách là tệ hơn việc không nhóm hiệp.
I Cô-rinh-tô 11: 21-22
21 Vì trong sự ăn, mỗi người ăn trước người khác bữa ăn tối cho mình. Nên người thì thật chịu đói, còn kẻ thì say sưa.
22 Sao vậy? Các anh chị em chẳng có nhà để ăn và uống sao? Hay là các anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, làm cho những người không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói gì với các anh chị em? Có nên khen các anh chị em trong việc này? Tôi chẳng khen đâu.
Thay vì được dự bữa ăn cùng nhau để gây dựng, chia sẻ thức ăn cho nhau, thể hiện sự hiệp một và thông công trong tình yêu thương giữa các anh chị em cùng đức tin. Họ lại biến bữa ăn thân ái này đem lại sự nguy hại hơn là tốt đẹp cho Hội Thánh, sự ăn uống này trở thành sự hổ thẹn, chia rẽ, say sưa. Không như chúng con bây giờ, vào thời điểm đó, nhiều con dân Chúa nghèo khó có được bữa ăn đầy đủ không phải là dễ dàng, nên được ăn uống cũng là một nhu cầu lớn của họ. Nhưng thái độ phân biệt đối xử của những giàu có, được ăn uống đầy đủ thường xem thường những người nghèo khó hơn mình. Sự ăn uống của những người thiếu ý thức, không có sự nhường nhịn nhau như vậy, mạnh ai người ấy ăn mà không quan tâm đến người khác khiến cho người thì say sưa, người thì bị bỏ đói. Họ đã biến một bữa ăn thân ái, đáng ra phải là dịp cho sự gây dựng, quan tâm, chia sẻ và hiệp một thì ngược lại, nó trở thành một sự kiện gây xấu hổ, khinh bỉ Hội Thánh, làm tổn thương lòng tự trọng và sự hổ thẹn cho những con dân Chúa nghèo khó. Phao-lô đã lên án thái độ và tinh thần trong việc ăn uống như vậy của các tín hữu một cách thẳng thắn.
Kính lạy Chúa, thành ngữ Việt Nam có câu “miếng ăn là miếng nhục”, con người sẵn sàng hi sinh phẩm giá của mình để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Người ngoại họ xem miếng ăn để phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, sự sang trọng và thấp hèn trong quan hệ xã hội giữa người với người. Tuy điều đó không những không làm cho người giàu có trở nên “sang trọng” hơn mà còn khiến họ tự hạ thấp phẩm giá của mình.
Là con dân Chúa, mọi nhu cầu và vật thực đều do Chúa ban cho, việc cư xử với nhau trong bữa ăn chung của Hội Thánh lại càng phải cẩn thận. Để mỗi khi có dịp ăn uống chung thì gây dựng lẫn nhau, thể hiện sự yêu thương, hiệp một với nhau. Nguyện xin Chúa ban cho con biết hết lòng trong việc phục vụ anh chị em mình, biết nhường nhịn và chia sẻ dù chỉ là bữa ăn nhỏ. Giúp con có tinh thần đúng đắn trong việc ăn uống tại Hội Thánh hoặc nhà riêng mình hoặc nơi người ngoại để con làm sáng danh Chúa, làm gương tốt cho Tin Lành của Ngài. A-men!
Nguyễn Công Hải
20/05/2023