Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Gia-cơ 2:14-19 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày Sa-bát nữa để chúng con được nghỉ ngơi, được học Lời Chúa và được hiệp một với Hội Thánh thờ phượng học hỏi Lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã cho các con của chúng con được kết thúc năm học tốt đẹp và bước vào kỳ nghỉ hè, những ngày nghỉ sắp tới cầu xin Cha ban cho chúng con sự khôn sáng để có kế hoạch hướng dẫn, dạy dỗ con cái chúng con trong sự làm việc chân tay giúp đỡ ba mẹ để chúng biết trân trọng sự lao động, biết ơn sự ban cho của Thiên Chúa. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho gia đình chúng con biết tận dụng hai tháng nghỉ hè để gia đình chúng con có nhiều cơ hội sum vầy, vui chơi, tâm sự với con cái nhiều hơn, lên kế hoạch cho việc cùng nhau tiếp tục học Lời Chúa để con cái chúng con luôn được lớn lên trong sự tin kính, vững tin ngày càng hơn. Giờ này, chúng con xin nêu ý nghĩa sự suy ngẫm của mình về giá trị của hành động trong việc thể hiện đức tin được chép trong Gia-cơ 2:14-19, nguyện xin Chúa hướng dẫn, dạy dỗ chúng con qua Lời của Ngài.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, nếu ai nói mình có đức tin, nhưng không có các việc làm, thì có ích lợi gì chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?

Câu 14: Chúng con hiểu Sứ Đồ Gia-cơ khẳng định về tầm quan trọng của đức tin phải thể hiện qua hành động. Câu Thánh Kinh bắt đầu bằng sự kêu gọi tất cả những con dân Chúa nhìn nhận lại bản thân và những điều mình đang tin tưởng và trông cậy. Nhưng đức tin nếu chỉ dừng lại ở nhận thức, sự hiểu biết lý trí nhưng không kết quả bằng hành động và việc làm cụ thể để kết quả đức tin đó thì nó vô nghĩa, không đem lại lợi ích gì cho người tin và một đức tin như vậy không thể đem lại sự cứu rỗi.

15 Nếu có anh em cùng Cha nào hoặc chị em cùng Cha nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống mỗi ngày,
16 mà một người trong các anh chị em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích lợi gì chăng?
17 Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.

Câu 15-16: Chúng con hiểu tác giả Gia-cơ để mô tả cho kết luận của mình ở câu trên, ông đã lấy ví dụ về một người có đức tin vào Thiên Chúa, nhìn vào nhu cầu của người anh chị em khác, người khác trong tình cảnh của những người đó là "không quần áo mặc" và "thiếu của ăn uống mỗi ngày." Đây là những nhu cầu cơ bản thiết yếu để người anh chị em đó được ấm và được no. Tuy nhiên, những lời nói này không đi kèm với hành động cụ thể để đáp ứng nhu cầu của họ, nó chỉ là lời nói suông mà không có việc làm cụ thể nào để giải quyết nhu cầu cần thiết của người anh chị em đó. Qua ví dụ trên, Gia-cơ muốn minh họa cho việc đức tin mà không có việc làm thì cũng tương tự như vậy, là một đức tin chết, không đem lại giá trị và ích lợi.

18 Thật vậy, một người có thể nói: Ngươi có đức tin, còn ta có các việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin không có việc làm của ngươi, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.
19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.

Câu 18-19: Chúng con hiểu Gia-cơ tiếp tục phân tích mối quan hệ giữa đức tin và việc làm, đồng thời đưa ra những lời cảnh báo về nguy cơ của đức tin giả. Ông đã sử dụng lập luận đối lập trong câu 18 để nêu lên một giả định: "Ngươi có đức tin, còn ta có các việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin không có việc làm của ngươi, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta." Qua đó để chứng minh sự vô giá trị của đức tin giả và đức tin "không có việc làm" là vô giá trị. Ông ví dụ như việc tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, điều mà ma quỷ cũng tin và run sợ, không đồng nghĩa với đức tin cứu rỗi vì việc làm của nó là chống nghịch lại luật pháp và mọi chương trình của Đức Chúa Trời, kết quả của việc làm đó là sự chết.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu và tin rằng chúng con được cứu là bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm của mình, đó là ân điển cứu chuộc mà Đấng Christ đã ban cho chúng con qua sự chết thế cho tội lỗi chúng con. Nhưng khi chúng con được cứu ra khỏi hậu quả tội lỗi, thì mỗi kết quả việc làm của chúng con mới trở thành căn cứ để xem xét đức tin của chúng con là thật hay giả. Đức tin giả thì mọi việc làm sẽ kết quả trái đắng, đức tin thật thì sẽ ra trái của tâm thần, kết quả trái ngọt.

"Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.” (Gia-cơ 5:22-23).

“Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công chính, và chân thật.” (Ê-phê-sô 5:9).

Nguyện xin Ngài thêm sức, ban ơn cho chúng con để chúng con làm ra nhiều việc lành, kết quả nhiều trái của tâm thần qua việc làm thể hiện đức tin thật của mình. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ