Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con được bình an và phước hạnh trong đời sống này. Chúng con cảm tạ ơn Cha giờ này chúng con được rảnh rỗi, khỏe mạnh trở lại sau mấy ngày cảm sốt để được đọc, học và suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu biết của mình qua các đoạn Thánh Kinh trên.
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Chớ có lòng tư vị bất cứ ai khi có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, Chúa của sự vinh quang.
Câu 1: Chúng con hiểu tư vị là sự phân biệt đối xử thiếu công bằng, thiên vị khi chỉ dựa vào bề ngoài, địa vị và ngoại hình. Gia-cơ kêu gọi cộng đồng con dân Chúa khi đã có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì lấy tiêu chuẩn và bản tính của Ngài để xem xét, đánh giá mọi người theo sự công chính, thánh khiết và yêu thương. Lòng tư vị có thể hủy hoại mối quan hệ vốn phải hiệp một trong Hội Thánh và là nền tảng rao truyền sự vinh quang của Thiên Chúa.
2 Nếu như có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp, vào nơi nhà hội của các anh chị em, lại có người khó nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa.
3 Và các anh chị em nhìn ưu ái người mặc quần áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tốt; rồi nói với người khó nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.
Câu 2-3: Chúng con hiểu tác giả Gia-cơ nêu ra hai loại người để xem xét đánh giá lòng tư vị của người khác. Những người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp đại diện cho tầng lớp giàu có, còn những người quần áo rách rưới đại diện cho những người nghèo khó. Các hành động mời ngồi chỗ tốt đối với người giàu có và để mặc cho người nghèo khó ngồi đó, hoặc ngồi dưới bệ chân là thể hiện sự phân biệt đối xử, là sự tư vị cho người giàu, coi thường và hạ thấp giá trị của người nghèo.
4 Thế có phải các anh chị em tự mình phân định và trở thành những người phán xét với ý xấu không?
Câu 4: Chúng con hiểu Gia-cơ tiếp tục lời cảnh tỉnh về sự phân biệt đối xử trong Hội Thánh. Sứ Đồ Gia-cơ phê phán mạnh mẽ thái độ phán xét và định kiến dựa trên địa vị xã hội hay ngoại hình, đồng thời khẳng định sự nguy hiểm của việc tự mình đặt mình lên vị trí phán xét người khác. Đó là hành động tự mình phân biệt giá trị của người này với người kia khi chỉ dựa vào bề ngoài và tự mình quyết định cách cư xử với họ thay vì dựa vào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
5 Hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người khó nghèo trong đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin, và kế thừa vương quốc của Ngài, mà Ngài đã hứa cho những người yêu Ngài hay sao?
Câu 5: Chúng con hiểu là lời mang đến lời hy vọng và sự khích lệ cho những người nghèo khổ trong cộng đồng tín hữu. Sứ Đồ Gia-cơ khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã chọn và ban phước cho những người nghèo, đồng thời nhấn mạnh giá trị của đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời hơn những giá trị vật chất. Câu này là lời khẳng định về sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn một người để kế thừa vương quốc của Ngài, không kể người đó xuất thân hay địa vị như thế nào. Một thực tế là Ngài đã chọn những người nghèo khó vật chất đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin. Chỉ cần một người hết lòng yêu mến Ngài, đáp ứng lời kêu gọi của Ngài thì dù bất cứ hoàn cảnh hay vẻ bề ngoài ra sao thì đều được trở nên giàu có trong Ngài.
6 Mà các anh chị em lại khinh dể người khó nghèo! Chẳng phải những người giàu đã hà hiếp các anh chị em và kéo các anh chị em đến trước các tòa án sao?
7 Chẳng phải họ đã phạm thượng đến danh tốt là danh được dùng để gọi các anh chị em sao?
Câu 6-7: Ngược lại với địa vị, sự giàu có và bề ngoài sang trọng, Sứ Đồ Gia-cơ đã nói lên một thực tế những người bản tính xấu xa của họ, đó là sự khinh dể người nghèo, sự hà hiếp, chèn ép, đối xử bất công với người nghèo. Họ xúc phạm đến danh của những con dân Chúa nhưng nghèo khó vật chất là danh tốt mà Đức Chúa Trời đã tuyển chọn, ban cho họ địa vị cao trọng và Vương Quốc Trời, là hành động phạm thượng đến Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên, giúp chúng con hiểu về tầm quan trọng của việc không tư vị trong Hội Thánh để chúng con biết cư xử phải lẽ theo tiêu chuẩn của Ngài. Xin Cha giúp chúng con luôn ghi nhớ lời dạy dỗ này để có thể đối xử với mọi người bằng sự công chính và yêu thương. Xin Cha giúp con loại bỏ mọi định kiến và sự thiên vị trong lòng mình, để con có thể góp phần xây dựng một Hội Thánh đầy sự đoàn kết, hiệp một và yêu thương. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm
Gia-cơ 2:1-7 Tội Tư Vị – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con được bình an và phước hạnh trong đời sống này. Chúng con cảm tạ ơn Cha giờ này chúng con được rảnh rỗi, khỏe mạnh trở lại sau mấy ngày cảm sốt để được đọc, học và suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu biết của mình qua các đoạn Thánh Kinh trên.
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Chớ có lòng tư vị bất cứ ai khi có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, Chúa của sự vinh quang.
Câu 1: Chúng con hiểu tư vị là sự phân biệt đối xử thiếu công bằng, thiên vị khi chỉ dựa vào bề ngoài, địa vị và ngoại hình. Gia-cơ kêu gọi cộng đồng con dân Chúa khi đã có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì lấy tiêu chuẩn và bản tính của Ngài để xem xét, đánh giá mọi người theo sự công chính, thánh khiết và yêu thương. Lòng tư vị có thể hủy hoại mối quan hệ vốn phải hiệp một trong Hội Thánh và là nền tảng rao truyền sự vinh quang của Thiên Chúa.
2 Nếu như có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp, vào nơi nhà hội của các anh chị em, lại có người khó nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa.
3 Và các anh chị em nhìn ưu ái người mặc quần áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tốt; rồi nói với người khó nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.
Câu 2-3: Chúng con hiểu tác giả Gia-cơ nêu ra hai loại người để xem xét đánh giá lòng tư vị của người khác. Những người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp đại diện cho tầng lớp giàu có, còn những người quần áo rách rưới đại diện cho những người nghèo khó. Các hành động mời ngồi chỗ tốt đối với người giàu có và để mặc cho người nghèo khó ngồi đó, hoặc ngồi dưới bệ chân là thể hiện sự phân biệt đối xử, là sự tư vị cho người giàu, coi thường và hạ thấp giá trị của người nghèo.
4 Thế có phải các anh chị em tự mình phân định và trở thành những người phán xét với ý xấu không?
Câu 4: Chúng con hiểu Gia-cơ tiếp tục lời cảnh tỉnh về sự phân biệt đối xử trong Hội Thánh. Sứ Đồ Gia-cơ phê phán mạnh mẽ thái độ phán xét và định kiến dựa trên địa vị xã hội hay ngoại hình, đồng thời khẳng định sự nguy hiểm của việc tự mình đặt mình lên vị trí phán xét người khác. Đó là hành động tự mình phân biệt giá trị của người này với người kia khi chỉ dựa vào bề ngoài và tự mình quyết định cách cư xử với họ thay vì dựa vào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
5 Hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người khó nghèo trong đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin, và kế thừa vương quốc của Ngài, mà Ngài đã hứa cho những người yêu Ngài hay sao?
Câu 5: Chúng con hiểu là lời mang đến lời hy vọng và sự khích lệ cho những người nghèo khổ trong cộng đồng tín hữu. Sứ Đồ Gia-cơ khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã chọn và ban phước cho những người nghèo, đồng thời nhấn mạnh giá trị của đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời hơn những giá trị vật chất. Câu này là lời khẳng định về sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn một người để kế thừa vương quốc của Ngài, không kể người đó xuất thân hay địa vị như thế nào. Một thực tế là Ngài đã chọn những người nghèo khó vật chất đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin. Chỉ cần một người hết lòng yêu mến Ngài, đáp ứng lời kêu gọi của Ngài thì dù bất cứ hoàn cảnh hay vẻ bề ngoài ra sao thì đều được trở nên giàu có trong Ngài.
6 Mà các anh chị em lại khinh dể người khó nghèo! Chẳng phải những người giàu đã hà hiếp các anh chị em và kéo các anh chị em đến trước các tòa án sao?
7 Chẳng phải họ đã phạm thượng đến danh tốt là danh được dùng để gọi các anh chị em sao?
Câu 6-7: Ngược lại với địa vị, sự giàu có và bề ngoài sang trọng, Sứ Đồ Gia-cơ đã nói lên một thực tế những người bản tính xấu xa của họ, đó là sự khinh dể người nghèo, sự hà hiếp, chèn ép, đối xử bất công với người nghèo. Họ xúc phạm đến danh của những con dân Chúa nhưng nghèo khó vật chất là danh tốt mà Đức Chúa Trời đã tuyển chọn, ban cho họ địa vị cao trọng và Vương Quốc Trời, là hành động phạm thượng đến Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên, giúp chúng con hiểu về tầm quan trọng của việc không tư vị trong Hội Thánh để chúng con biết cư xử phải lẽ theo tiêu chuẩn của Ngài. Xin Cha giúp chúng con luôn ghi nhớ lời dạy dỗ này để có thể đối xử với mọi người bằng sự công chính và yêu thương. Xin Cha giúp con loại bỏ mọi định kiến và sự thiên vị trong lòng mình, để con có thể góp phần xây dựng một Hội Thánh đầy sự đoàn kết, hiệp một và yêu thương. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm
...