Hê-bơ-rơ 11:17-22 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 4
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được một ngày mới bình an và phước hạnh trong sự quan phòng của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con được thời gian được học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu trong Hê-bơ-rơ 11:17-22 như sau. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng, thông sáng và lòng vui thỏa trong sự học và thực hành Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.
17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham đã dâng I-sác khi bị thử thách. Ông là người đã nhận lời hứa, lại dâng con một của mình,
18 là về con đó có phán rằng: Trong I-sác, ngươi sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên ngươi.
Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, đức tin của Áp-ra-ham là một đức tin phi thường và trọn vẹn. Khi Đức Chúa Trời phán bảo ông rời xứ sở ông đang sống đến một nơi ông không hề biết, ông đã vâng phục không một sự nghi ngờ mà làm theo Lời phán của Chúa. Khi vẫn chưa nhìn thấy và nhận được lời hứa của Chúa, thì Đức Chúa Trời lại một lần nữa thử thách ông, nói ông hãy dâng đứa con mà ông yêu quý nhất lên cho Ngài. Khi nhận sự thử thách đó Áp-ra-ham lại không một chút hoài nghi, chần chừ hoặc than van, trách móc với ý rằng nếu dâng I-sác thì làm sao ông lại có được lời hứa của Chúa: "Trong I-sác, ngươi sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên ngươi". Hoặc ông cũng có thể kêu cầu xin Chúa thương xót ông, nhưng mà ông cứ vâng theo Lời phán của Chúa, như là một bản năng vậy, chỉ biết là Chúa muốn thì mình theo ý muốn của Chúa. Dù đó chính là đứa con về già ông và bà Sa-ra mới có được, đứa con duy nhất của lời hứa. Bởi vì đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời mà ông đã có thể làm được điều đó.
19 Ông tự nghĩ rằng, Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến con mình sống lại từ những kẻ chết. Và như vậy, ông đã nhận lại con ấy một cách hình bóng.
Câu 19: Qua bài giảng của người chăn, con hiểu được rằng: Trước ba ngày khi Áp-ra-ham dâng I-sác cho Đức Chúa Trời, thì ông đã nghĩ là con ông, I-sác đã chết từ ba ngày trước, chết vào ngày Chúa phán ra điều đó. Nhưng bởi đức tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, nên ông tin rằng Ngài sẽ làm cho con ông sống lại từ những kẻ chết. Chính bởi đức tin đó mà ông đã nhận lại đứa con của mình một cách hình bóng. Khi vào lúc Đức Chúa Trời phán Áp-ra-ham đừng giết I-sác, và đồng thời Ngài đã sắm sẵn một con chiên đực làm của lễ thiêu cho buổi hôm đó, thì đối với Áp-ra-ham, ông đã có được lại con của mình từ trong sự chết.
20 Bởi đức tin, I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự sẽ đến.
Câu 20: Trong Thánh Kinh không có nhắc nhiều về cuộc đời của I-sác, và cũng không có nói là I-sác có được gặp và nghe Đức Chúa Trời phán dạy hay không. Con nghĩ rằng, đức tin và lòng yêu kính Đức Chúa Trời của I-sác có được có lẽ do sự dạy dỗ và noi theo gương của cha mẹ mình là Áp-ra-ham và Sa-ra, nên I-sác cũng có một đức tin rất mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đức tin của ông nơi Chúa cũng đã thể hiện từ khi ông còn thơ bé. Khi cha của ông đưa ông lên núi để dâng ông cho Chúa. Lúc ban đầu I-sác không hề thấy con chiên đực để dâng làm của lễ thiêu thì ông đã hỏi cha mình, rồi khi biết mình chính là sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời. Thì ông đã không hề chống cự, sợ hãi mà vui lòng chấp nhận chịu chết chỉ để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và của cha mình. Ông đã vâng phục cha mình cách hoàn toàn. Đối với một đứa trẻ ở tuổi đó thì ông tin cha của ông và cũng tin luôn Đức Chúa Trời của cha ông. Cũng chính bởi đức tin của ông nơi Chúa nên khi sắp chết ông đã chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau. Bởi ông tin Chúa sẽ hoàn thành lời Ngài đã hứa với dòng dõi cha của ông là Áp-ra-ham và ông.
21 Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, đã chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên đầu gậy của mình mà thờ phượng.
22 Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lệnh về hài cốt của mình. [Đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.]
Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà Gia-cốp và Giô-sép cũng đã sống một cuộc đời hết lòng tin kính Chúa. Trước khi gần chết Gia-cốp cũng đã chúc phước cho hai con của Giô-sép là Ma-na-se và Ép-ra-im, ông đã nương trên đầu gậy của mình mà thờ phượng Chúa. Có lẽ do tuổi già sức yếu nên ông chỉ có thể cúi đầu, nghiêng mình để tạ ơn lời hứa Đức Chúa Trời sẽ làm trọn trên dòng dõi ông. Đó là hành động thờ phượng Đức Chúa Trời bởi đức tin của ông.
Con hiểu rằng, cũng bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ ông là Áp-ra-ham. Mà trước khi mất Giô-sép đã bắt các anh em, con cháu của ông phải thề hứa sẽ mang hài cốt của ông theo khi họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Bởi ông tin Đức Chúa Trời sẽ dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con học được các bài học về đức tin qua gương của các bậc tiền nhân. Để con nhìn thấy sự yếu kém đức tin của mình. Con cần phải rèn luyện và học tập rất nhiều. Qua các bài học này con được học hỏi rất nhiều điều.
Con học được rằng con phải có một đức tin vững vàng và bền chắc nơi Ngài. Con phải rèn tập sự vâng phục Ngài là một bản năng tự nhiên, chứ không phải xảy ra bất cứ chuyện gì con để cảm xúc xác thịt chi phối con trước. Để dù sau này con ở bất kỳ cảnh ngộ nào, gặp bao nhiêu thử thách thì điều đầu tiên là dâng lời cảm tạ và vui lòng vâng lời làm theo Lời Ngài, không nghi ngờ, không chần chừ, không than van..., cứ hết lòng tin cậy nơi Chúa là được. Con cũng học được là con phải luôn chúc phước cho mọi người, và lời chúc phước của con, hay mọi lời con nói, việc con làm cũng phải bằng đức tin nơi Chúa mới được.
Cảm tạ Cha đã luôn cho con sự rèn tập. Lạy Cha, xin Ngài cứ tiếp tục mài dũa, rèn luyện con cho đến khi con được trọn vẹn trong mắt Ngài. Bởi vì con biết chỉ có ở trong sự thử thách con mới mau được trưởng thành. Con xin cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Hê-bơ-rơ 11:17-22 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 4
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được một ngày mới bình an và phước hạnh trong sự quan phòng của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con được thời gian được học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu trong Hê-bơ-rơ 11:17-22 như sau. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng, thông sáng và lòng vui thỏa trong sự học và thực hành Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.
17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham đã dâng I-sác khi bị thử thách. Ông là người đã nhận lời hứa, lại dâng con một của mình,
18 là về con đó có phán rằng: Trong I-sác, ngươi sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên ngươi.
Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, đức tin của Áp-ra-ham là một đức tin phi thường và trọn vẹn. Khi Đức Chúa Trời phán bảo ông rời xứ sở ông đang sống đến một nơi ông không hề biết, ông đã vâng phục không một sự nghi ngờ mà làm theo Lời phán của Chúa. Khi vẫn chưa nhìn thấy và nhận được lời hứa của Chúa, thì Đức Chúa Trời lại một lần nữa thử thách ông, nói ông hãy dâng đứa con mà ông yêu quý nhất lên cho Ngài. Khi nhận sự thử thách đó Áp-ra-ham lại không một chút hoài nghi, chần chừ hoặc than van, trách móc với ý rằng nếu dâng I-sác thì làm sao ông lại có được lời hứa của Chúa: "Trong I-sác, ngươi sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên ngươi". Hoặc ông cũng có thể kêu cầu xin Chúa thương xót ông, nhưng mà ông cứ vâng theo Lời phán của Chúa, như là một bản năng vậy, chỉ biết là Chúa muốn thì mình theo ý muốn của Chúa. Dù đó chính là đứa con về già ông và bà Sa-ra mới có được, đứa con duy nhất của lời hứa. Bởi vì đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời mà ông đã có thể làm được điều đó.
19 Ông tự nghĩ rằng, Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến con mình sống lại từ những kẻ chết. Và như vậy, ông đã nhận lại con ấy một cách hình bóng.
Câu 19: Qua bài giảng của người chăn, con hiểu được rằng: Trước ba ngày khi Áp-ra-ham dâng I-sác cho Đức Chúa Trời, thì ông đã nghĩ là con ông, I-sác đã chết từ ba ngày trước, chết vào ngày Chúa phán ra điều đó. Nhưng bởi đức tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, nên ông tin rằng Ngài sẽ làm cho con ông sống lại từ những kẻ chết. Chính bởi đức tin đó mà ông đã nhận lại đứa con của mình một cách hình bóng. Khi vào lúc Đức Chúa Trời phán Áp-ra-ham đừng giết I-sác, và đồng thời Ngài đã sắm sẵn một con chiên đực làm của lễ thiêu cho buổi hôm đó, thì đối với Áp-ra-ham, ông đã có được lại con của mình từ trong sự chết.
20 Bởi đức tin, I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự sẽ đến.
Câu 20: Trong Thánh Kinh không có nhắc nhiều về cuộc đời của I-sác, và cũng không có nói là I-sác có được gặp và nghe Đức Chúa Trời phán dạy hay không. Con nghĩ rằng, đức tin và lòng yêu kính Đức Chúa Trời của I-sác có được có lẽ do sự dạy dỗ và noi theo gương của cha mẹ mình là Áp-ra-ham và Sa-ra, nên I-sác cũng có một đức tin rất mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đức tin của ông nơi Chúa cũng đã thể hiện từ khi ông còn thơ bé. Khi cha của ông đưa ông lên núi để dâng ông cho Chúa. Lúc ban đầu I-sác không hề thấy con chiên đực để dâng làm của lễ thiêu thì ông đã hỏi cha mình, rồi khi biết mình chính là sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời. Thì ông đã không hề chống cự, sợ hãi mà vui lòng chấp nhận chịu chết chỉ để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và của cha mình. Ông đã vâng phục cha mình cách hoàn toàn. Đối với một đứa trẻ ở tuổi đó thì ông tin cha của ông và cũng tin luôn Đức Chúa Trời của cha ông. Cũng chính bởi đức tin của ông nơi Chúa nên khi sắp chết ông đã chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau. Bởi ông tin Chúa sẽ hoàn thành lời Ngài đã hứa với dòng dõi cha của ông là Áp-ra-ham và ông.
21 Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, đã chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên đầu gậy của mình mà thờ phượng.
22 Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lệnh về hài cốt của mình. [Đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.]
Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà Gia-cốp và Giô-sép cũng đã sống một cuộc đời hết lòng tin kính Chúa. Trước khi gần chết Gia-cốp cũng đã chúc phước cho hai con của Giô-sép là Ma-na-se và Ép-ra-im, ông đã nương trên đầu gậy của mình mà thờ phượng Chúa. Có lẽ do tuổi già sức yếu nên ông chỉ có thể cúi đầu, nghiêng mình để tạ ơn lời hứa Đức Chúa Trời sẽ làm trọn trên dòng dõi ông. Đó là hành động thờ phượng Đức Chúa Trời bởi đức tin của ông.
Con hiểu rằng, cũng bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ ông là Áp-ra-ham. Mà trước khi mất Giô-sép đã bắt các anh em, con cháu của ông phải thề hứa sẽ mang hài cốt của ông theo khi họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Bởi ông tin Đức Chúa Trời sẽ dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con học được các bài học về đức tin qua gương của các bậc tiền nhân. Để con nhìn thấy sự yếu kém đức tin của mình. Con cần phải rèn luyện và học tập rất nhiều. Qua các bài học này con được học hỏi rất nhiều điều.
Con học được rằng con phải có một đức tin vững vàng và bền chắc nơi Ngài. Con phải rèn tập sự vâng phục Ngài là một bản năng tự nhiên, chứ không phải xảy ra bất cứ chuyện gì con để cảm xúc xác thịt chi phối con trước. Để dù sau này con ở bất kỳ cảnh ngộ nào, gặp bao nhiêu thử thách thì điều đầu tiên là dâng lời cảm tạ và vui lòng vâng lời làm theo Lời Ngài, không nghi ngờ, không chần chừ, không than van..., cứ hết lòng tin cậy nơi Chúa là được. Con cũng học được là con phải luôn chúc phước cho mọi người, và lời chúc phước của con, hay mọi lời con nói, việc con làm cũng phải bằng đức tin nơi Chúa mới được.
Cảm tạ Cha đã luôn cho con sự rèn tập. Lạy Cha, xin Ngài cứ tiếp tục mài dũa, rèn luyện con cho đến khi con được trọn vẹn trong mắt Ngài. Bởi vì con biết chỉ có ở trong sự thử thách con mới mau được trưởng thành. Con xin cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
...