Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Gia-cơ 1:5-11 Thử Thách, Đức Tin, và Sự Ban Cho của Đức Chúa Trời – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu đời đời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và phước hạnh trong ơn yêu thương quan phòng của Ngài. Con xin cảm tạ sự từ ái, tình yêu, ân điển của Ngài dành cho con. Nguyện xin Cha giúp con luôn giữ được tấm lòng kính sợ, vâng phục, yêu mến và biết ơn Chúa ngày càng hơn, để con sống xứng đáng với tình yêu thương và sự ban cho của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng cùng năng lực để con không chỉ là người biết nghe Lời, học Lời mà còn biết làm theo Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ luôn đồng hành cùng con và thêm sức, thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho con. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Cha! Giờ đây con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Gia-cơ 1:5-11 như sau:

5 Nếu như trong các anh chị em có ai kém khôn sáng, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho.

Câu 5: Con hiểu rằng, sự khôn sáng được Gia-cơ nói đến ở đây là sự hiểu biết đúng lẽ thật Lời Chúa và biết cách áp dụng sự hiểu biết đó một cách đúng đắn nhất vào trong đời sống của mỗi con dân Chúa, để làm ra điều có lợi ích, gây dựng cho mọi người, cho chính bản thân mình và cho nhà của Chúa. Con hiểu có nhiều con dân Chúa có sự hiểu Lời Chúa, nhưng cũng chưa biết cách áp dụng một cách đúng nhất để ra kết quả tốt nhất và điển hình là con. Vì vậy, Gia-cơ khuyên bảo hết thảy con dân Chúa rằng: Khi thấy mình kém khôn sáng thì hãy cầu xin lên Đức Chúa Trời cho mình sự khôn sáng, nhưng không được trách móc ai thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho một cách rộng rãi.

Nhóm chữ "không trách móc ai" giúp cho con nhớ lại những ngày tháng đầu chập chững con bước đi theo Chúa. Con chưa bao giờ nghĩ ra phải cầu xin sự khôn sáng hay thậm chí con không biết đến sự khôn sáng và thông sáng. Con biết được là nhờ vào bài giảng của người chăn và nhờ con tham gia các buổi nhóm hiệp nghe các anh chị em chia sẻ, cầu nguyện rồi con tập tành xin Chúa ban cho mình sự khôn sáng cùng thông sáng. Và Ngài đã dạy dỗ dẫn dắt con từ từ từng bước một. Vào những buổi đầu đó khi con làm sai hay người khác làm sai con chỉ biết trách móc người khác, con không nhìn ra được lỗi lầm của mình. Có khi con trách móc là tại sao Chúa lại cho điều đó xảy ra để con phạm tội. Con đã rất kiêu ngạo khi không tự nhìn lại bản thân mình mà chỉ thấy lỗi của người khác mà thôi. Sau đó con chỉ biết cầu nguyện xin Ngài tha thứ dạy dỗ con, ban sự khôn sáng cho con, trong khi con chưa hiểu biết như thế nào là sự khôn sáng. Rồi Chúa cũng dạy dỗ bày tỏ chỉ cho con hiểu được rất nhiều điều. Con đã học được rằng, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì điều con phải làm đầu tiên là không được vội vàng, hấp tấp trách móc hay phán định một điều gì cả. Mà con phải thật bình tĩnh chạy đến cầu xin Chúa dạy dỗ con trước. Con phải nhìn ra được lỗi lầm của mình, hạ mình khiêm nhường để lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, và cứ làm theo sự Chúa chỉ dạy đó, không than van, thắc mắc, hay trách móc gì cả. Bởi khi con trách móc là con không có lòng thương xót, thiếu tình yêu dành cho mọi người, còn có sự kiêu ngạo không hạ mình.

Qua những sự con kinh nghiệm được, con hiểu: nếu con hết lòng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, yêu mến Chúa hết sức để làm theo đúng lẽ thật Lời Chúa thì dù có xảy ra bất cứ sự gì thì bước chân con vẫn luôn vững vàng. Cho dù có bao nhiêu thử thách đến thì quan trọng vẫn là bản thân con, chứ con không được đổ thừa do hoàn cảnh hay do ai khiến con phạm tội. Cảm tạ Chúa qua những bài học rèn luyện của Ngài để con kinh nghiệm sự từ ái của Ngài, cho con biết rằng Ngài luôn yêu thương con, dẫn dắt con, tỉa sửa, rèn luyện con từng chút một. Ngài cho con kinh nghiệm được sự ban cho của Ngài một cách dư dật và rộng rãi là thế nào, cùng rất nhiều sự dạy dỗ khác. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

6 Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ chút nào; vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió khuấy động.
7 Người như thế chớ nên nghĩ rằng, mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa.

8 Một người phân tâm, thì làm việc gì cũng không ổn định.

Câu 6, 7 và câu 8: Con hiểu rằng, không chỉ riêng sự khôn sáng mà khi con dân Chúa cầu xin Chúa bất cứ sự gì, thì phải lấy một tấm lòng ngay thẳng chân thành, tôn kính Chúa đồng thời phải lấy đức tin để cầu xin Chúa, không được có bất cứ sự nghi ngờ nào thì mới được Chúa ban cho. Bởi vì sự nghi ngờ giống như sóng biển bị gió khuấy động vậy, lúc dâng trào, lúc xuống thấp. Người có lòng nghi ngờ cũng thế lúc tin, lúc không tin y như khi được bình an hay có đủ đầy mọi thứ thì tin, lúc nghịch cảnh tới thì lo lắng, sợ hãi thiếu đức tin rồi tự giải quyết theo ý riêng mình mà không chờ sự giải cứu từ Chúa. Và sự nghi ngờ cũng là đang phạm tội với Chúa. Cho nên, những người như vậy đừng mong nhận được Chúa bất cứ sự gì cả.

Con hiểu người có tính nghi ngờ thường hay bị phân tâm. Họ làm việc gì cũng hay bị mất tập trung, lúc thế này lúc thế kia và cũng dễ bị chi phối bởi người khác hay hoàn cảnh xung quanh. Người như vậy hay làm việc nửa chừng và không đưa ra kết quả tốt bởi họ không kiên định với sự lựa chọn của mình. Người như thế thường là người không có sự kiên trì, nhẫn nại. Mà trên bước đường theo Chúa thì đức tính cần phải có của con dân Chúa là luôn giữ vững đức tin, sự kiên trì và nhẫn nại. Nếu con dân Chúa không cố gắng rèn tập từ bỏ đi sự nghi ngờ, từ bỏ đi sự không kiên trì, nhẫn nại thì rất dễ bị lui đi trong đức tin.

9 Anh chị em cùng Cha nào thấp hèn hãy vui trong sự người ấy được tôn cao.
10 Người giàu hãy vui trong sự trở nên thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.
11 Mặt trời mọc lên với nắng gắt, làm cho cỏ khô, hoa của nó rụng, sự xinh đẹp của nó phai tàn: người giàu cũng sẽ qua đi như vậy trong đường lối mình.

Câu 9-11: Con hiểu rằng, Gia-cơ gửi những lời động viên, khích lệ đến hết thảy con dân Chúa, từ những người được thế gian cho là thấp hèn đến những người được coi là giàu có là hãy luôn vui mừng trong Chúa.

Với người thấp hèn thì có thể đối với thế gian họ là người không địa vị cao trọng, không học thức uyên bác, không gia tài giàu có... Nhưng khi họ tin nhận Chúa, được vào trong Hội Thánh thì họ được địa vị là con cái của Thiên Chúa, điều không phải ai cũng có được. Họ phải nên vui mừng vì được Chúa vui dùng họ để làm tôn cao danh Chúa. Và phần thưởng của họ trong nước Trời là cao quý hơn những gì thuộc về thế gian này.

Còn đối với người giàu có nếu như bị mất hết mọi thứ trở thành người thấp hèn, thì cũng hãy luôn vui mừng trong Chúa. Bởi vì họ nên biết rằng những thứ thuộc về thế gian này nhìn thì rất hào nhoáng, nhưng nó chỉ như hoa cỏ mùa xuân rồi cũng sẽ mau chóng phai tàn qua đi. Hãy lo tích trữ những thứ không bao giờ bị mối mọt, không bị hư hao thất thoát mà còn lại đời đời trong Vương Quốc Trời. Vì vậy, những con dân Chúa có điều kiện hơn anh chị em mình. Cũng đừng tiếc bất cứ những gì Chúa ban cho mà luôn sẵn lòng giúp đỡ những anh chị em đang trong sự khó khăn thiếu thốn cần sự giúp đỡ của mình.

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con có sự hiểu của bài học này. Con nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng và thông sáng, để con biết tận dụng mọi ân tứ cùng ta-lâng Cha ban cho một cách đúng đắn nhất, để con sinh ra hoa lợi nhiều nhất có thể cho nhà Ngài. Nguyện xin mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ