Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 21:15-26 Phao-lô tại Thành Giê-ru-sa-lem
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì qua mỗi khó khăn, thử thách trong cuộc sống, con được gần gũi Ngài càng hơn. Nguyện xin Cha thương tha thứ cho những yếu đuối, lầm lỗi của con. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho con trong mỗi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha vì giờ này được Ngài ban cho thời gian yên tĩnh ngồi lại với Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 21:15-26.
15 Sau các ngày đó, chúng tôi đã sắm sửa hành lý, đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem. 16 Cũng có các môn đồ từ Sê-sa-rê đã cùng đi với chúng tôi, đưa chúng tôi đến Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, chúng tôi đã được tiếp đón bởi người. 17 Khi chúng tôi đã đến tại Giê-ru-sa-lem, thì các anh chị em cùng Cha đã tiếp đón chúng tôi cách vui mừng.
Từ câu 15 đến 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, có thể các môn đồ tại Sê-sa-rê đã liên hệ trước với Ma-na-sôn để chuẩn bị cho sự tiếp đón Phao-lô khi ông đến Giê-ru-sa-lem và cũng đã thông tin đến con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Vì thế mà khi Phao-lô đến thì con dân Chúa đã chờ sẵn và tiếp đón ông cùng các bạn của ông trong sự vui mừng.
18 Hôm sau, Phao-lô với chúng tôi đã đi đến Gia-cơ. Hết thảy các trưởng lão cũng có mặt. 19 Người đã chào họ và tường trình mỗi một sự Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua linh vụ của người.
Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, khoảng cách từ Sê-sa-rê đến Giê-ru-sa-lem khoảng 70-80km, đi bộ sẽ mất khoảng 3-4 ngày. Có lẽ khi Phao-lô và các bạn của ông về đến Giê-ru-sa-lem thì đã vào chiều tối. Vì thế, họ nghỉ ngơi qua đêm tại nhà Ma-na-sôn rồi sáng hôm sau đi đến nhà Gia-cơ. Lúc đến nơi, các trưởng lão của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem cũng đã có mặt chào đón các sứ đồ.
Phao-lô đã tường trình cho các trưởng lão từng sự việc mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua ông. Điều này giúp con hiểu mỗi một việc lành con dân Chúa làm ra trong cuộc đời này đều là do Chúa làm ra qua người ấy. Chúa đã ban cho các việc lành, đồng thời ban ơn, thêm sức, ban sự khôn sáng, cùng mọi ân tứ để một người thi hành các việc lành. Vì thế, việc còn lại là người ấy có thật sự muốn sống cho Chúa bằng cách hết lòng, gắng sức làm mọi việc lành được Ngài ban cho.
20 Những người nghe đã tôn vinh Chúa và nói với người: "Hỡi người anh em cùng Cha, anh thấy, nhiều chục ngàn người Do-thái đã là những người tin, và hết thảy họ đều sốt sắng về luật pháp. 21 Họ đã được báo cáo về anh rằng, anh dạy hết thảy người Do-thái ở trong các dân ngoại từ bỏ Môi-se, bảo họ chớ nên cắt bì cho trẻ con, cũng đừng bước đi theo các phong tục.
Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, sự những người Do-thái đã tin nhận Tin Lành hiểu lầm Phao-lô là do sự vu khống của những người Do-thái theo Do-thái Giáo. Phao-lô chỉ giảng dạy lẽ thật về sự cứu rỗi là bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, không phải từ việc giữ các luật lệ mang tính nghi thức của Cựu Ước. Với dân ngoại, Phao-lô nhấn mạnh rằng họ không cần trở thành người Do-thái hay giữ các luật nghi thức để được cứu (Ga-la-ti 2:16). Với người Do-thái, ông tôn trọng sự sốt sắng về luật pháp của họ, chỉ đừng lấy sự làm theo luật pháp làm điều kiện nhận được sự cứu rỗi.
22 Vậy, phải làm sao? Đám đông sẽ phải nhóm nhau lại; vì họ sẽ nghe rằng, anh đã đến. 23 Nên, hãy làm điều này mà chúng tôi bảo anh: Chúng tôi có bốn người có lời thề trên họ. 24 Hãy đem họ đi, làm lễ tinh sạch với họ, và chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu. Thì hết thảy biết rằng, những sự họ đã được báo cáo về anh là không thật, nhưng anh cũng bước đi và giữ theo luật pháp.
Từ câu 22 đến 24: Con hiểu rằng, có thể từ lúc nghe tin Phao-lô sẽ lên Giê-ru-sa-lem thì các trưởng lão đã hội ý với nhau để tìm phương cách giải quyết nan đề của ông, để ông không bị những người Do-thái khuấy rối.
Phương cách các trưởng lão đề xuất là khôn sáng, Phao-lô cũng sẵn sàng vâng theo lời khuyên của các trưởng lão, nhưng cuối cùng sự bắt bớ vẫn diễn ra, theo đúng ý Chúa. Điều này mang đến cho con một sự suy ngẫm: Trong cuộc sống đi với Chúa, con dân Chúa cứ hành động theo sự khôn sáng Chúa ban cho mình hoặc theo sự góp ý khôn sáng của người chăn dắt mình, của các anh chị em trong Hội Thánh. Nhưng cũng đừng thất vọng khi sự việc xảy đến không theo sự tính toán của mình, vì mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời.
25 Còn về những người ngoại đã tin, chúng tôi đã viết, phán quyết rằng, họ không giữ điều như vậy, ngoại trừ, giữ chính mình họ: chẳng những không ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, mà còn tránh sự tà dâm." 26 Vậy, hôm sau, Phao-lô đã đem các người ấy, làm lễ tinh sạch với họ, rồi đi vào bên trong Đền Thờ, để thông báo sự hoàn tất của những ngày làm lễ tinh sạch. Tới khi đó, của lễ phải được dâng cho mỗi người trong họ.
Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, sự Phao-lô làm theo lời khuyên của các trưởng lão là một sự khôn sáng để tránh sự chống đối của người Do-thái, và xét kỹ thì bản thân ông cũng là một người yêu mến luật pháp của Chúa. Trên hành trình truyền giáo Phao-lô vẫn dành thời gian để kỷ niệm các kỳ lễ hội quan trọng (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:6). Nên đối với Phao-lô việc hứa nguyện biệt riêng mình cho Chúa bảy ngày cũng là một việc phước hạnh, và cũng vừa đáp ứng được nan đề hiện tại của ông. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 21:15-26 Phao-lô tại Thành Giê-ru-sa-lem
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì qua mỗi khó khăn, thử thách trong cuộc sống, con được gần gũi Ngài càng hơn. Nguyện xin Cha thương tha thứ cho những yếu đuối, lầm lỗi của con. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho con trong mỗi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha vì giờ này được Ngài ban cho thời gian yên tĩnh ngồi lại với Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 21:15-26.
15 Sau các ngày đó, chúng tôi đã sắm sửa hành lý, đi lên tới Thành Giê-ru-sa-lem.
16 Cũng có các môn đồ từ Sê-sa-rê đã cùng đi với chúng tôi, đưa chúng tôi đến Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, chúng tôi đã được tiếp đón bởi người.
17 Khi chúng tôi đã đến tại Giê-ru-sa-lem, thì các anh chị em cùng Cha đã tiếp đón chúng tôi cách vui mừng.
Từ câu 15 đến 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, có thể các môn đồ tại Sê-sa-rê đã liên hệ trước với Ma-na-sôn để chuẩn bị cho sự tiếp đón Phao-lô khi ông đến Giê-ru-sa-lem và cũng đã thông tin đến con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Vì thế mà khi Phao-lô đến thì con dân Chúa đã chờ sẵn và tiếp đón ông cùng các bạn của ông trong sự vui mừng.
18 Hôm sau, Phao-lô với chúng tôi đã đi đến Gia-cơ. Hết thảy các trưởng lão cũng có mặt.
19 Người đã chào họ và tường trình mỗi một sự Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua linh vụ của người.
Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, khoảng cách từ Sê-sa-rê đến Giê-ru-sa-lem khoảng 70-80km, đi bộ sẽ mất khoảng 3-4 ngày. Có lẽ khi Phao-lô và các bạn của ông về đến Giê-ru-sa-lem thì đã vào chiều tối. Vì thế, họ nghỉ ngơi qua đêm tại nhà Ma-na-sôn rồi sáng hôm sau đi đến nhà Gia-cơ. Lúc đến nơi, các trưởng lão của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem cũng đã có mặt chào đón các sứ đồ.
Phao-lô đã tường trình cho các trưởng lão từng sự việc mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua ông. Điều này giúp con hiểu mỗi một việc lành con dân Chúa làm ra trong cuộc đời này đều là do Chúa làm ra qua người ấy. Chúa đã ban cho các việc lành, đồng thời ban ơn, thêm sức, ban sự khôn sáng, cùng mọi ân tứ để một người thi hành các việc lành. Vì thế, việc còn lại là người ấy có thật sự muốn sống cho Chúa bằng cách hết lòng, gắng sức làm mọi việc lành được Ngài ban cho.
20 Những người nghe đã tôn vinh Chúa và nói với người: "Hỡi người anh em cùng Cha, anh thấy, nhiều chục ngàn người Do-thái đã là những người tin, và hết thảy họ đều sốt sắng về luật pháp.
21 Họ đã được báo cáo về anh rằng, anh dạy hết thảy người Do-thái ở trong các dân ngoại từ bỏ Môi-se, bảo họ chớ nên cắt bì cho trẻ con, cũng đừng bước đi theo các phong tục.
Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, sự những người Do-thái đã tin nhận Tin Lành hiểu lầm Phao-lô là do sự vu khống của những người Do-thái theo Do-thái Giáo. Phao-lô chỉ giảng dạy lẽ thật về sự cứu rỗi là bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, không phải từ việc giữ các luật lệ mang tính nghi thức của Cựu Ước. Với dân ngoại, Phao-lô nhấn mạnh rằng họ không cần trở thành người Do-thái hay giữ các luật nghi thức để được cứu (Ga-la-ti 2:16). Với người Do-thái, ông tôn trọng sự sốt sắng về luật pháp của họ, chỉ đừng lấy sự làm theo luật pháp làm điều kiện nhận được sự cứu rỗi.
22 Vậy, phải làm sao? Đám đông sẽ phải nhóm nhau lại; vì họ sẽ nghe rằng, anh đã đến.
23 Nên, hãy làm điều này mà chúng tôi bảo anh: Chúng tôi có bốn người có lời thề trên họ.
24 Hãy đem họ đi, làm lễ tinh sạch với họ, và chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu. Thì hết thảy biết rằng, những sự họ đã được báo cáo về anh là không thật, nhưng anh cũng bước đi và giữ theo luật pháp.
Từ câu 22 đến 24: Con hiểu rằng, có thể từ lúc nghe tin Phao-lô sẽ lên Giê-ru-sa-lem thì các trưởng lão đã hội ý với nhau để tìm phương cách giải quyết nan đề của ông, để ông không bị những người Do-thái khuấy rối.
Phương cách các trưởng lão đề xuất là khôn sáng, Phao-lô cũng sẵn sàng vâng theo lời khuyên của các trưởng lão, nhưng cuối cùng sự bắt bớ vẫn diễn ra, theo đúng ý Chúa. Điều này mang đến cho con một sự suy ngẫm: Trong cuộc sống đi với Chúa, con dân Chúa cứ hành động theo sự khôn sáng Chúa ban cho mình hoặc theo sự góp ý khôn sáng của người chăn dắt mình, của các anh chị em trong Hội Thánh. Nhưng cũng đừng thất vọng khi sự việc xảy đến không theo sự tính toán của mình, vì mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời.
25 Còn về những người ngoại đã tin, chúng tôi đã viết, phán quyết rằng, họ không giữ điều như vậy, ngoại trừ, giữ chính mình họ: chẳng những không ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, mà còn tránh sự tà dâm."
26 Vậy, hôm sau, Phao-lô đã đem các người ấy, làm lễ tinh sạch với họ, rồi đi vào bên trong Đền Thờ, để thông báo sự hoàn tất của những ngày làm lễ tinh sạch. Tới khi đó, của lễ phải được dâng cho mỗi người trong họ.
Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, sự Phao-lô làm theo lời khuyên của các trưởng lão là một sự khôn sáng để tránh sự chống đối của người Do-thái, và xét kỹ thì bản thân ông cũng là một người yêu mến luật pháp của Chúa. Trên hành trình truyền giáo Phao-lô vẫn dành thời gian để kỷ niệm các kỳ lễ hội quan trọng (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:6). Nên đối với Phao-lô việc hứa nguyện biệt riêng mình cho Chúa bảy ngày cũng là một việc phước hạnh, và cũng vừa đáp ứng được nan đề hiện tại của ông. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú