Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì Ngài đã thương con và cứu con từ khi con là một người có tội. Con cảm tạ Chúa người ta thương xót con dù con không xứng đáng, xin Chúa cứ ở cùng và gìn giữ con. Xin Chúa nâng đỡ con, thêm đức tin cho con, an ủi con và giúp cho con đứng vững trong Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Chúa ngày hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, giúp cho con hiểu Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ, 28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta." 29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người. 30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ; 31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên. 32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài." 33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ. 34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này. 36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không. 37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc. 38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ. 39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa." 40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ. 41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài. 42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính thưa Cha, điều khiến các sứ đồ có can đảm để tiếp tục giảng dạy về Đức Chúa Jesus dù đã bị cấm đoán và đe dọa đó chính là lòng vâng phục Đức Chúa Trời, họ có tấm lòng kính sợ Chúa và tin cậy nơi Ngài. Bởi biết bao nhiêu phép lạ đã được làm ra, và chính Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài để giải cứu họ ra khỏi ngục, điều đó cho họ càng vững vàng và mạnh mẽ trong đức tin càng hơn. Vì nếu muốn thì Ngài hoàn toàn có thể cứu họ ra khỏi ngục một lần hay nhiều lần nữa. Họ nhận biết điều họ làm là đúng theo ý muốn của Thiên Chúa, họ nhận biết rằng Thiên Chúa ở cùng họ cho nên họ không hề sợ hãi. Điều này dạy con rằng con cần phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người. Nhưng quan trọng không kém là con cần phải biết ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống của con để con làm theo. Con cần nhận biết Chúa đồng đi với con, ở bên con, thì con không phải sợ hãi hay lo lắng gì khi đối diện trước những gian nan thử thách.
Những lời trả lời một cách rất mạnh mẽ và thẳng thắn của Phi-e-rơ và các sứ đồ đã khiến cho những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ rất bực tức và đã bàn mưu để giết họ. Nhưng một giáo sư luật có danh tiếng người Pha-ri-si đã khuyên nhủ họ bằng những lời phân tích rất khôn ngoan. Bởi ông tin rằng nếu công việc này đến từ Chúa thì không ai có thể ngăn cản được. Và con cũng tin rằng sự ngăn cản của Ga-ma-li-ên cũng là một điều đến từ Chúa trong sự cho phép của Chúa.
Họ đã đồng ý với lời khuyên của Ga-ma-li-ên, rồi gọi các sứ đồ vào để đánh đòn họ, tiếp tục cấm họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Các sứ đồ đã vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài. Đây là một thái độ đáng để cho chúng con học theo, chúng con phải biết cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh. Khi phải chịu khổ vì danh Chúa cho thấy rằng chúng con đang sống xứng đáng, đẹp lòng Chúa, và Chúa đang rèn tập chúng con. Mọi sự xảy ra là trong sự cho phép của Chúa. Nên chúng con cần phải vui mừng trong sự chịu khổ của mình. Sự chịu khổ sẽ đem lại vinh quang cho chúng con trong đời sau. Nên chúng con cần phải nhẫn nại chịu đựng, không được thối lui, lùi bước.
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài vì tất cả mọi điều Chúa đã làm cho con. Xin Cha bổ sức cho con và chữa lành lưng và hông cho con. Con lấy đức tin mà cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư Ngày 06/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì Ngài đã thương con và cứu con từ khi con là một người có tội. Con cảm tạ Chúa người ta thương xót con dù con không xứng đáng, xin Chúa cứ ở cùng và gìn giữ con. Xin Chúa nâng đỡ con, thêm đức tin cho con, an ủi con và giúp cho con đứng vững trong Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Chúa ngày hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, giúp cho con hiểu Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính thưa Cha, điều khiến các sứ đồ có can đảm để tiếp tục giảng dạy về Đức Chúa Jesus dù đã bị cấm đoán và đe dọa đó chính là lòng vâng phục Đức Chúa Trời, họ có tấm lòng kính sợ Chúa và tin cậy nơi Ngài. Bởi biết bao nhiêu phép lạ đã được làm ra, và chính Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài để giải cứu họ ra khỏi ngục, điều đó cho họ càng vững vàng và mạnh mẽ trong đức tin càng hơn. Vì nếu muốn thì Ngài hoàn toàn có thể cứu họ ra khỏi ngục một lần hay nhiều lần nữa. Họ nhận biết điều họ làm là đúng theo ý muốn của Thiên Chúa, họ nhận biết rằng Thiên Chúa ở cùng họ cho nên họ không hề sợ hãi. Điều này dạy con rằng con cần phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người. Nhưng quan trọng không kém là con cần phải biết ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống của con để con làm theo. Con cần nhận biết Chúa đồng đi với con, ở bên con, thì con không phải sợ hãi hay lo lắng gì khi đối diện trước những gian nan thử thách.
Những lời trả lời một cách rất mạnh mẽ và thẳng thắn của Phi-e-rơ và các sứ đồ đã khiến cho những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ rất bực tức và đã bàn mưu để giết họ. Nhưng một giáo sư luật có danh tiếng người Pha-ri-si đã khuyên nhủ họ bằng những lời phân tích rất khôn ngoan. Bởi ông tin rằng nếu công việc này đến từ Chúa thì không ai có thể ngăn cản được. Và con cũng tin rằng sự ngăn cản của Ga-ma-li-ên cũng là một điều đến từ Chúa trong sự cho phép của Chúa.
Họ đã đồng ý với lời khuyên của Ga-ma-li-ên, rồi gọi các sứ đồ vào để đánh đòn họ, tiếp tục cấm họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Các sứ đồ đã vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài. Đây là một thái độ đáng để cho chúng con học theo, chúng con phải biết cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh. Khi phải chịu khổ vì danh Chúa cho thấy rằng chúng con đang sống xứng đáng, đẹp lòng Chúa, và Chúa đang rèn tập chúng con. Mọi sự xảy ra là trong sự cho phép của Chúa. Nên chúng con cần phải vui mừng trong sự chịu khổ của mình. Sự chịu khổ sẽ đem lại vinh quang cho chúng con trong đời sau. Nên chúng con cần phải nhẫn nại chịu đựng, không được thối lui, lùi bước.
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài vì tất cả mọi điều Chúa đã làm cho con. Xin Cha bổ sức cho con và chữa lành lưng và hông cho con. Con lấy đức tin mà cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 06/05/2025