Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma." 22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu. 23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo. 24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.} 25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta. 26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người. 27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ." 28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!" 29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Định trong tâm thần là sự quyết định không đến bởi lý trí hay cảm xúc xác thịt, nhưng đến bởi thần trí. Sự quyết định đó dựa trên sự Lời Chúa và những điều Chúa bày tỏ. Có lẽ, Chúa đã bày tỏ cho Phao-lô biết trước những nơi ông sẽ tới, nơi mà có những hoạn nạn, bắt bớ đang chờ đợi. Dù vậy, Phao-lô vẫn quyết tâm đi đến Thành Giê-ru-sa-lem và Thành Rô-ma, bất chấp khó khăn. Chỉ bởi đơn giản là vì ông sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa dù có phải trả giá.
Sau khi Phao-lô được Chúa bày tỏ cho biết về Ngài và kêu gọi ông rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, thì ông đã lập tức vâng theo mà không cần bàn với thịt và huyết. Từ đó, đời sống của Phao-lô đã luôn sống và làm theo Lời Chúa, hết lòng phụng sự Chúa qua việc rao giảng Tin Lành. Bởi Phao-lô yêu mến Chúa và sốt sắng phụng sự Chúa nên lòng ông luôn hướng về Chúa và làm theo những sự ưa muốn của tâm thần. Còn thân thể xác thịt thì ông kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục.
Con hiểu rằng, đời sống bước đi theo Chúa không phải đi người không theo Chúa, nhưng đó là đời sống vác thập tự giá mình mà theo Chúa, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận những sự bắt bớ, bách hại vì danh Chúa, sẵn sàng trả giá để sống theo Lời Ngài. Và khi một người cứ bước đi vác thập tự giá mình, thì người ấy đã vâng theo tiếng kêu gọi của Chúa, càng lúc người ấy sẽ được gần gũi Chúa và được mỗi ngày giống Chúa Jesus càng hơn. Trên bước đường theo Chúa, hoạn nạn và khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng là mình có hết lòng vâng và làm theo ý muốn Chúa hay không? Vì thực tế khi mình vâng theo ý muốn Chúa mà chịu khổ, khó khăn thì không những mình kinh nhiệm sự ban ơn, giải cứu của Chúa trong sự hoạn nạn, mà còn được Chúa ban thưởng cho mình rời rộng trong đời sau.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết. Xin Cha bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 28/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29.
21 Khi các sự này đã xong, Phao-lô đã định trong tâm thần, người sẽ ngang qua Ma-xê-đoan và A-chai để đi đến Thành Giê-ru-sa-lem. Người nói: "Khi ta đã ở đó, ta cũng phải thăm Thành Rô-ma."
22 Người đã gửi hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát đến Ma-xê-đoan, nhưng chính người đã ở lại trong cõi A-si ít lâu.
23 Lúc đó, đã xảy ra sự nổi loạn không nhỏ về Đạo.
24 Vì một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, đã làm những bàn thờ Át-tê-mít bằng bạc, đem lại không ít lợi cho những người thợ. {Át-tê-mít (Artemis) là một nữ tà thần trong thần thoại Hy-lạp, tương đương nữ tà thần Đi-anh (Diana) trong thần thoại La-mã. Một số bản dịch Thánh Kinh dùng tên Đi-anh trong phân đoạn này; nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là Át-tê-mít.}
25 Hắn đã nhóm hiệp họ với những công nhân đồng nghiệp, nói rằng: "Hỡi mọi người! Các ngươi biết rằng, bởi việc làm này mà chúng ta có sự giàu có của chúng ta.
26 Các ngươi cũng thấy và nghe rằng, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần suốt hết cõi A-si, tên Phao-lô này đã thuyết phục và làm biến đổi nhiều người, nói rằng, ấy chẳng là các thần, vì được làm bởi tay người.
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
28 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên đầy sự tức giận, kêu la rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
29 Cả thành đã đầy sự rối loạn. Bắt được Gai-út và A-ri-tạc, các người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Định trong tâm thần là sự quyết định không đến bởi lý trí hay cảm xúc xác thịt, nhưng đến bởi thần trí. Sự quyết định đó dựa trên sự Lời Chúa và những điều Chúa bày tỏ. Có lẽ, Chúa đã bày tỏ cho Phao-lô biết trước những nơi ông sẽ tới, nơi mà có những hoạn nạn, bắt bớ đang chờ đợi. Dù vậy, Phao-lô vẫn quyết tâm đi đến Thành Giê-ru-sa-lem và Thành Rô-ma, bất chấp khó khăn. Chỉ bởi đơn giản là vì ông sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa dù có phải trả giá.
Sau khi Phao-lô được Chúa bày tỏ cho biết về Ngài và kêu gọi ông rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, thì ông đã lập tức vâng theo mà không cần bàn với thịt và huyết. Từ đó, đời sống của Phao-lô đã luôn sống và làm theo Lời Chúa, hết lòng phụng sự Chúa qua việc rao giảng Tin Lành. Bởi Phao-lô yêu mến Chúa và sốt sắng phụng sự Chúa nên lòng ông luôn hướng về Chúa và làm theo những sự ưa muốn của tâm thần. Còn thân thể xác thịt thì ông kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục.
Con hiểu rằng, đời sống bước đi theo Chúa không phải đi người không theo Chúa, nhưng đó là đời sống vác thập tự giá mình mà theo Chúa, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận những sự bắt bớ, bách hại vì danh Chúa, sẵn sàng trả giá để sống theo Lời Ngài. Và khi một người cứ bước đi vác thập tự giá mình, thì người ấy đã vâng theo tiếng kêu gọi của Chúa, càng lúc người ấy sẽ được gần gũi Chúa và được mỗi ngày giống Chúa Jesus càng hơn. Trên bước đường theo Chúa, hoạn nạn và khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng là mình có hết lòng vâng và làm theo ý muốn Chúa hay không? Vì thực tế khi mình vâng theo ý muốn Chúa mà chịu khổ, khó khăn thì không những mình kinh nhiệm sự ban ơn, giải cứu của Chúa trong sự hoạn nạn, mà còn được Chúa ban thưởng cho mình rời rộng trong đời sau.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết. Xin Cha bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/05/2025
***