Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con được bình an, mọi thứ được đủ dùng, trong khi thế giới đầy bất ổn, nhiều nơi chiến tranh loạn lạc và thiên tai. Con cũng cảm tạ Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:16-23. Xin Chúa dạy dỗ và giúp con hiểu đúng về Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.
Kính thưa Chúa, con hiểu "những ngày Sa-bát" được nói đến trong câu 16 không phải là những ngày Sa-bát Thứ Bảy mà nó là những Sa-bát trong các kỳ lễ hội, như sự giải thích của người chăn. Ngày Sa-bát Thứ Bảy thì không bao giờ thay đổi, việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không bao giờ bị hủy bỏ. Chính Đức Chúa Jesus cũng xác nhận là Ngài đến để làm cho trọn chứ không phải là để hủy bỏ những điều răn. Nhưng những điều luật, luật lệ, hình phạt, lễ nghi được chép trong sách Ngũ Kinh do Môi-se viết và quy định cho dân sự mang ý nghĩa về hình bóng cho những sự về Chúa Jesus sẽ làm cho dân sự, thì khi Đức Chúa Jesus đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi cho nhân loại đều đã được hủy bỏ, dân sự của Chúa được tự do với những điều luật, luật lệ, lễ nghi đó, ví dụ như việc dâng sinh tế chuộc tội, dâng sinh tế cảm tạ, lễ cắt bì… nhưng những quy định và điều luật về vệ sinh thì chúng ta nên giữ tùy theo thời đại, cách thức của mỗi vùng miền, thời đại nhưng cũng không mang tính khuôn khổ và ép buộc.
Thưa Cha, con hiểu câu 18 về sự người ta có thể sẵn lòng khiêm nhường làm ra những sự sai trái bởi lý trí của xác thịt để lên mình kiêu ngạo, là để thỏa mãn cái tôi, để được người khác nhìn nhận mình là người thuộc linh, tin kính, thánh khiết, nhưng thực tế là người đó đang thể hiện sự kiêu ngạo và tự tôn mình, thờ phượng Chúa theo ý riêng, không mang lại ích lợi gì cho những kẻ đó, ngược lại còn khiến họ trở nên cứng lòng càng hơn và đi vào sự hư mất.
Thưa Cha, câu 19 cho con hiểu rằng mỗi chúng con ở trong Hội Thánh có một sự kết nối và hiệp một với nhau, là các chi thể trong cùng một thân thể của Đấng Christ, và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Đây cũng là một sự mầu nhiệm, tỏ ra sự khôn sáng của Thiên Chúa, điều này cũng một lần nữa nhắc con nhớ là con cần phải giữ gìn sự hiệp một trong Hội Thánh, giữ gìn mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, yêu thương hiệp một với các anh chị em cùng Cha. Sự vững vàng và tăng trưởng của Hội Thánh là bởi sự ban ơn của Đức Chúa Trời và năng lực của Ngài.
Từ câu 20 đến câu 23 cho con hiểu rằng chúng con đã trở nên con người mới, làm con cái của Thiên Chúa, không còn phải chịu ở dưới luật pháp và sự cai trị của luật pháp, chúng con là những người tự do trong Chúa, thì sao chúng con lại trở lại chịu lụy và đầu phục những quy định, luật lệ lề thói của thế gian. Chúng con cần phải cậy ơn Chúa để hiểu những điều gì cần giữ hoặc không vâng giữ, và điều đó là tùy vào tấm lòng chứ không phải là cần phải vâng giữ thì mới được cứu rỗi.
Cũng bởi điều này mà ngày nay cũng có nhiều tà giáo giảng dạy con dân Chúa phải vâng giữ các luật pháp Môi-se mới được cứu…
Bởi tất cả những sự giữ các luật lệ lề thói được ông Phao-lô nhận xét đó là “có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.” Quả thật đó chỉ là thờ phượng theo ý riêng chứ không theo ý Chúa, nên nó chỉ mang lại gánh nặng cho thân thể, chứ không mang lại sự thỏa mãn. Điều này khiến con nghĩ đến những người ăn chay của ngoại giáo, ăn chay mà làm đồ ăn y như đồ mặn, thì thực ra đó là sự đi theo ý riêng, không phải bởi tấm lòng, nên dù ăn chay nhưng lòng hướng về đồ ăn mặn, thì cũng không có ích gì cho thân thể và tư tưởng của họ.
Qua bài này con học được bài học đó là nếu con đi theo Chúa, con cần vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài, con không bắt buộc giữ những thói tục hoặc truyền thống của loài người.
Con cũng học được rằng chúng con cần hầu việc Chúa theo ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng, việc hầu việc Chúa theo ý riêng sẽ không thỏa mãn xác thịt và cả tâm thần chúng con, không đem lại ích lợi và phần thưởng gì cho chúng con, và trước mặt Chúa những việc đó chỉ là rơm rạ, thậm chí còn được xem là việc làm ác.
Con cầu xin Chúa giúp chúng con luôn vâng lời Chúa, cầu hỏi ý muốn Chúa, không làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày, 10/11/2023
Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con được bình an, mọi thứ được đủ dùng, trong khi thế giới đầy bất ổn, nhiều nơi chiến tranh loạn lạc và thiên tai. Con cũng cảm tạ Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:16-23. Xin Chúa dạy dỗ và giúp con hiểu đúng về Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.
Kính thưa Chúa, con hiểu "những ngày Sa-bát" được nói đến trong câu 16 không phải là những ngày Sa-bát Thứ Bảy mà nó là những Sa-bát trong các kỳ lễ hội, như sự giải thích của người chăn. Ngày Sa-bát Thứ Bảy thì không bao giờ thay đổi, việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không bao giờ bị hủy bỏ. Chính Đức Chúa Jesus cũng xác nhận là Ngài đến để làm cho trọn chứ không phải là để hủy bỏ những điều răn. Nhưng những điều luật, luật lệ, hình phạt, lễ nghi được chép trong sách Ngũ Kinh do Môi-se viết và quy định cho dân sự mang ý nghĩa về hình bóng cho những sự về Chúa Jesus sẽ làm cho dân sự, thì khi Đức Chúa Jesus đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi cho nhân loại đều đã được hủy bỏ, dân sự của Chúa được tự do với những điều luật, luật lệ, lễ nghi đó, ví dụ như việc dâng sinh tế chuộc tội, dâng sinh tế cảm tạ, lễ cắt bì… nhưng những quy định và điều luật về vệ sinh thì chúng ta nên giữ tùy theo thời đại, cách thức của mỗi vùng miền, thời đại nhưng cũng không mang tính khuôn khổ và ép buộc.
Thưa Cha, con hiểu câu 18 về sự người ta có thể sẵn lòng khiêm nhường làm ra những sự sai trái bởi lý trí của xác thịt để lên mình kiêu ngạo, là để thỏa mãn cái tôi, để được người khác nhìn nhận mình là người thuộc linh, tin kính, thánh khiết, nhưng thực tế là người đó đang thể hiện sự kiêu ngạo và tự tôn mình, thờ phượng Chúa theo ý riêng, không mang lại ích lợi gì cho những kẻ đó, ngược lại còn khiến họ trở nên cứng lòng càng hơn và đi vào sự hư mất.
Thưa Cha, câu 19 cho con hiểu rằng mỗi chúng con ở trong Hội Thánh có một sự kết nối và hiệp một với nhau, là các chi thể trong cùng một thân thể của Đấng Christ, và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Đây cũng là một sự mầu nhiệm, tỏ ra sự khôn sáng của Thiên Chúa, điều này cũng một lần nữa nhắc con nhớ là con cần phải giữ gìn sự hiệp một trong Hội Thánh, giữ gìn mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, yêu thương hiệp một với các anh chị em cùng Cha. Sự vững vàng và tăng trưởng của Hội Thánh là bởi sự ban ơn của Đức Chúa Trời và năng lực của Ngài.
Từ câu 20 đến câu 23 cho con hiểu rằng chúng con đã trở nên con người mới, làm con cái của Thiên Chúa, không còn phải chịu ở dưới luật pháp và sự cai trị của luật pháp, chúng con là những người tự do trong Chúa, thì sao chúng con lại trở lại chịu lụy và đầu phục những quy định, luật lệ lề thói của thế gian. Chúng con cần phải cậy ơn Chúa để hiểu những điều gì cần giữ hoặc không vâng giữ, và điều đó là tùy vào tấm lòng chứ không phải là cần phải vâng giữ thì mới được cứu rỗi.
Cũng bởi điều này mà ngày nay cũng có nhiều tà giáo giảng dạy con dân Chúa phải vâng giữ các luật pháp Môi-se mới được cứu…
Bởi tất cả những sự giữ các luật lệ lề thói được ông Phao-lô nhận xét đó là “có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.” Quả thật đó chỉ là thờ phượng theo ý riêng chứ không theo ý Chúa, nên nó chỉ mang lại gánh nặng cho thân thể, chứ không mang lại sự thỏa mãn. Điều này khiến con nghĩ đến những người ăn chay của ngoại giáo, ăn chay mà làm đồ ăn y như đồ mặn, thì thực ra đó là sự đi theo ý riêng, không phải bởi tấm lòng, nên dù ăn chay nhưng lòng hướng về đồ ăn mặn, thì cũng không có ích gì cho thân thể và tư tưởng của họ.
Qua bài này con học được bài học đó là nếu con đi theo Chúa, con cần vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài, con không bắt buộc giữ những thói tục hoặc truyền thống của loài người.
Con cũng học được rằng chúng con cần hầu việc Chúa theo ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng, việc hầu việc Chúa theo ý riêng sẽ không thỏa mãn xác thịt và cả tâm thần chúng con, không đem lại ích lợi và phần thưởng gì cho chúng con, và trước mặt Chúa những việc đó chỉ là rơm rạ, thậm chí còn được xem là việc làm ác.
Con cầu xin Chúa giúp chúng con luôn vâng lời Chúa, cầu hỏi ý muốn Chúa, không làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày, 10/11/2023
...