Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Hôm nay, con dành chút thời gian để suy ngẫm về Thi Thiên 119:32, câu Thánh Kinh yêu thích của con:

"Khi Ngài mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài." (Thi Thiên 119:32).
Con cảm tạ Cha vì khi có khó khăn thử thách xảy đến con đọc Thánh Kinh thì thấy lòng mình dạt dào cảm xúc hơn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu 8 dường như mang đến cảm giác căn phòng cao, nơi nhóm hiệp của Hội Thánh tại Trô-ách, đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ với Lu-ca.

Có thể bữa ăn chiều của Hội Thánh được tổ chức ở một phòng khác ở tầng dưới. Sau bữa ăn, một số người phụ trách phòng nhóm đã lên phòng trước để thắp đèn. Sau đó, các con dân Chúa từ tầng dưới di chuyển lên căn phòng cao để tiếp tục nhóm lại. Khi bước vào phòng, Lu-ca thấy căn phòng đã ngập tràn ánh sáng từ các ngọn đèn dầu.

Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những ngọn đèn dầu tràn ngập căn phòng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân mật. Một không gian lý tưởng cho việc nhóm họp lắng nghe Lời Chúa. Vào buổi chiều tối, ánh sáng ấy càng làm nổi bật sự tương phản với bóng tối bên ngoài, như biểu tượng cho Lời Chúa soi rạng tâm hồn những người hiện diện trong căn phòng.

9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít. Từ câu 9 đến 12: Con hiểu rằng, Ơ-tích là một thiếu niên rất đáng khen ngợi vì có lòng sốt sắng nghe giảng Lời Chúa. Có thể vì nhỏ tuổi, còn thấp bé, nên khi ngồi cùng người lớn Ơ-tích chỉ nghe mà không thấy được Phao-lô, nên Ơ-tích đã lên bệ cửa sổ ngồi để được thấy rõ Phao-lô.

Tai nạn của Ơ-tích có thể là tự nhiên hoặc cũng có thể do tà linh tấn công. Nhưng dù là gì thì Chúa cũng đã ra tay can thiệp để bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài để con dân Chúa được vui mừng. Điều này chắc chắn đã đem lại sự khích lệ rất lớn cho con dân Chúa Trô-ách. Chúa cũng ấn chứng cho Hội Thánh biết Ngài đẹp lòng về sự nhóm hiệp của Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men. Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ