Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được một ngày bình an, con cũng biết ơn Ngài vì Ngài cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 2:11-14. Xin Ngài dẫn dắt dạy dỗ con để con hiểu Lời của Ngài. Xin Ngài cũng ban năng lực cho con để con sống đẹp lòng Chúa, đi theo đường lối của Ngài và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Sau đây con xin nói lên sự hiểu và học được của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách.
12 Vì trước khi mấy kẻ từ Gia-cơ chưa đến thì anh ấy ăn với người ngoại. Nhưng khi họ đã đến thì anh ấy rút lui, tự phân rẽ mình ra, sợ họ là những kẻ chịu cắt bì.
13 Những người Do-thái khác cũng cùng giả hình như vậy với anh ấy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ.
14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, tôi đã nói với Phi-e-rơ trước mọi người: Nếu anh là người Do-thái, mà sống theo cách của người ngoại, không theo cách của người Do-thái, thì làm sao anh khiến các dân ngoại trở thành người Do-thái?
Kính thưa Cha, phân đoạn này nói về sự phạm tội của một sứ đồ trụ cột trong Hội Thánh ban đầu là Phi-e-rơ, có lẽ đây là một sự việc đáng buồn và có lẽ ông không bao giờ muốn nhớ lại chuyện này. Sự phạm tội của ông là phạm tội giả hình khi mà Sứ Đồ Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, trước khi những người gốc Do-thái từ Gia-cơ đến thì ông vẫn ăn uống sinh hoạt với những con dân Chúa gốc dân ngoại ở đó, nhưng khi những người gốc dân Do-thái từ Gia-cơ đến, thì ông đã rút lui, tự phân rẽ ra vì sợ những người tin Chúa gốc Do-thái là những người chịu cắt bì sẽ bắt bớ ông hoặc gây khó dễ cho ông, nên ông sợ họ. Bởi đối với dân Do-thái thì họ xem những người gốc dân ngoại là những người ô uế, họ không ăn uống chung, không ở chung với người ngoại bang, họ kỳ thị dân ngoại bang. Thật đáng buồn vì Sứ Đồ Phao-lô đã vì sợ những người đó mà có hành động phân rẽ, kỳ thị, phân biệt đối xử với những người anh chị em ngoại bang.
Và sự phạm tội của một sứ đồ là một trưởng lão trong Hội Thánh như Phi-e-rơ đã làm gương xấu cho những người khác trong Hội Thánh, khiến cho những người Do-thái khác và ngay cả Ba-na-ba cũng giả hình theo, mà phạm tội với Chúa, phạm tội với con dân Chúa gốc dân ngoại, không gây dựng ích lợi cho những người anh chị em trong Hội Thánh, gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh.
Tội lỗi quả như một chút men làm dậy cả đống bột, có tính chất lây lan và ảnh hưởng rất nhanh. Sự phạm tội của Phi-e-rơ đã làm tổn thương cho con dân Chúa là người gốc dân ngoại tại thành An-ti-ốt, và làm cho Tin Lành chân chính bị ảnh hưởng, vô hình chung khiến cho tà giáo dạy rằng con dân Chúa phải chịu cắt bì mới được cứu được công nhận.
Nhưng Phao-lô khi biết việc đó thì ông đã nghiêm khắc phản đối khiển trách Phi-e-rơ một cách tận mặt, tỏ tường, và ông nói là bởi vì Phi-e-rơ đáng trách.
Con nghĩ là bản thân ông Phi-e-rơ có lẽ cũng biết điều mình làm là sai, nhưng vì quá hèn nhát và yếu đuối nên khi gặp hoàn cảnh xảy ra như vậy thì ông đã không chiến thắng được chính mình, để rồi hành xử theo xác thịt. Ông vốn là người nóng tính, nhưng cũng có sự yếu đuối là sự hèn nhát, nên ông đã từng chối Chúa ba lần, dù ông cũng yêu Chúa và có đức tin nơi Chúa. Đây cũng là điều mà con kinh nghiệm thấy đã từng xảy ra trong Hội Thánh, một năm vừa qua là một năm thật buồn khi toàn trưởng lão phạm tội.
Bài học con học được rằng, dù là một người được ơn, một người theo Chúa lâu năm, hiểu biết về Chúa, vẫn có thể vì yếu đuối, vì hèn nhát mà phạm tội. Điều này khiến con thấy run sợ và chỉ biết xin Chúa giữ gìn con, bởi con cũng biết mình yếu đuối. Như Lời Ngài cũng đã dạy dỗ trong sách I Cô-rinh-tô 10:12: "Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!” Không ai trong chúng con dám kiêu ngạo mà tưởng rằng mình kính sợ Chúa, mình sẽ ngon lành, mình sẽ trung tín, giữ vững đức tin, nếu không bởi sức Chúa và sự ban ơn, ân điển của Chúa. Nên con chỉ biết xin Chúa Ngài luôn giữ gìn con, thêm sức cho con trên linh trình đi về nhà Cha.
Con cũng học được rằng khi chúng con thấy anh chị em phạm tội thì chúng con phải nhắc nhở ngay thẳng để chấm dứt sự phạm tội càng sớm càng tốt, để tội lỗi không lây lan trong Hội Thánh. Và khi con phạm tội được người khác chỉ tội thì cần phải hạ mình ăn năn ngay.
Xin Cha giúp con luôn ghi nhớ bài học ngày hôm nay, lấy câu chuyện sự phạm tội giả hình của Sứ Đồ Phi-e-rơ làm bài học cho chính con, và cho con biết học theo Sứ Đồ Phao-lô trong sự ngay thẳng, chính trực, giữ vững và đi theo lẽ thật của Tin Lành. Con cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 13/08/2023
Ga-la-ti 2:11-14 Sự Giả Hình của Sứ Đồ Phi-e-rơ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được một ngày bình an, con cũng biết ơn Ngài vì Ngài cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ga-la-ti 2:11-14. Xin Ngài dẫn dắt dạy dỗ con để con hiểu Lời của Ngài. Xin Ngài cũng ban năng lực cho con để con sống đẹp lòng Chúa, đi theo đường lối của Ngài và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Sau đây con xin nói lên sự hiểu và học được của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách.
12 Vì trước khi mấy kẻ từ Gia-cơ chưa đến thì anh ấy ăn với người ngoại. Nhưng khi họ đã đến thì anh ấy rút lui, tự phân rẽ mình ra, sợ họ là những kẻ chịu cắt bì.
13 Những người Do-thái khác cũng cùng giả hình như vậy với anh ấy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ.
14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, tôi đã nói với Phi-e-rơ trước mọi người: Nếu anh là người Do-thái, mà sống theo cách của người ngoại, không theo cách của người Do-thái, thì làm sao anh khiến các dân ngoại trở thành người Do-thái?
Kính thưa Cha, phân đoạn này nói về sự phạm tội của một sứ đồ trụ cột trong Hội Thánh ban đầu là Phi-e-rơ, có lẽ đây là một sự việc đáng buồn và có lẽ ông không bao giờ muốn nhớ lại chuyện này. Sự phạm tội của ông là phạm tội giả hình khi mà Sứ Đồ Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, trước khi những người gốc Do-thái từ Gia-cơ đến thì ông vẫn ăn uống sinh hoạt với những con dân Chúa gốc dân ngoại ở đó, nhưng khi những người gốc dân Do-thái từ Gia-cơ đến, thì ông đã rút lui, tự phân rẽ ra vì sợ những người tin Chúa gốc Do-thái là những người chịu cắt bì sẽ bắt bớ ông hoặc gây khó dễ cho ông, nên ông sợ họ. Bởi đối với dân Do-thái thì họ xem những người gốc dân ngoại là những người ô uế, họ không ăn uống chung, không ở chung với người ngoại bang, họ kỳ thị dân ngoại bang. Thật đáng buồn vì Sứ Đồ Phao-lô đã vì sợ những người đó mà có hành động phân rẽ, kỳ thị, phân biệt đối xử với những người anh chị em ngoại bang.
Và sự phạm tội của một sứ đồ là một trưởng lão trong Hội Thánh như Phi-e-rơ đã làm gương xấu cho những người khác trong Hội Thánh, khiến cho những người Do-thái khác và ngay cả Ba-na-ba cũng giả hình theo, mà phạm tội với Chúa, phạm tội với con dân Chúa gốc dân ngoại, không gây dựng ích lợi cho những người anh chị em trong Hội Thánh, gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh.
Tội lỗi quả như một chút men làm dậy cả đống bột, có tính chất lây lan và ảnh hưởng rất nhanh. Sự phạm tội của Phi-e-rơ đã làm tổn thương cho con dân Chúa là người gốc dân ngoại tại thành An-ti-ốt, và làm cho Tin Lành chân chính bị ảnh hưởng, vô hình chung khiến cho tà giáo dạy rằng con dân Chúa phải chịu cắt bì mới được cứu được công nhận.
Nhưng Phao-lô khi biết việc đó thì ông đã nghiêm khắc phản đối khiển trách Phi-e-rơ một cách tận mặt, tỏ tường, và ông nói là bởi vì Phi-e-rơ đáng trách.
Con nghĩ là bản thân ông Phi-e-rơ có lẽ cũng biết điều mình làm là sai, nhưng vì quá hèn nhát và yếu đuối nên khi gặp hoàn cảnh xảy ra như vậy thì ông đã không chiến thắng được chính mình, để rồi hành xử theo xác thịt. Ông vốn là người nóng tính, nhưng cũng có sự yếu đuối là sự hèn nhát, nên ông đã từng chối Chúa ba lần, dù ông cũng yêu Chúa và có đức tin nơi Chúa. Đây cũng là điều mà con kinh nghiệm thấy đã từng xảy ra trong Hội Thánh, một năm vừa qua là một năm thật buồn khi toàn trưởng lão phạm tội.
Bài học con học được rằng, dù là một người được ơn, một người theo Chúa lâu năm, hiểu biết về Chúa, vẫn có thể vì yếu đuối, vì hèn nhát mà phạm tội. Điều này khiến con thấy run sợ và chỉ biết xin Chúa giữ gìn con, bởi con cũng biết mình yếu đuối. Như Lời Ngài cũng đã dạy dỗ trong sách I Cô-rinh-tô 10:12: "Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy coi chừng, kẻo ngã!” Không ai trong chúng con dám kiêu ngạo mà tưởng rằng mình kính sợ Chúa, mình sẽ ngon lành, mình sẽ trung tín, giữ vững đức tin, nếu không bởi sức Chúa và sự ban ơn, ân điển của Chúa. Nên con chỉ biết xin Chúa Ngài luôn giữ gìn con, thêm sức cho con trên linh trình đi về nhà Cha.
Con cũng học được rằng khi chúng con thấy anh chị em phạm tội thì chúng con phải nhắc nhở ngay thẳng để chấm dứt sự phạm tội càng sớm càng tốt, để tội lỗi không lây lan trong Hội Thánh. Và khi con phạm tội được người khác chỉ tội thì cần phải hạ mình ăn năn ngay.
Xin Cha giúp con luôn ghi nhớ bài học ngày hôm nay, lấy câu chuyện sự phạm tội giả hình của Sứ Đồ Phi-e-rơ làm bài học cho chính con, và cho con biết học theo Sứ Đồ Phao-lô trong sự ngay thẳng, chính trực, giữ vững và đi theo lẽ thật của Tin Lành. Con cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 13/08/2023