Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho chúng con một ngày phước hạnh bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được đọc và học Lời của Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 4:1-13. Xin Cha dạy dỗ con để con hiểu Lời của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người được ở trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được trở nên tôi tớ của Thiên Chúa thì người đó sống cho Chúa, sống vì Chúa, theo ý muốn của Ngài, trở thành công cụ công bình trong tay Chúa, làm tôi tớ hầu việc Đấng Christ. Người đó phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa, hết lòng làm những việc lành mà Chúa muốn mình làm. Người đó được Chúa ở cùng và bày tỏ những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Nên người đó trở nên "quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa", tức là người đó nắm giữ và hiểu biết, sử dụng và quản lý những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và để làm một người quản gia cho Chúa thì người đó phải trung tín hầu việc Chúa.
Thưa Cha, bản thân ông Phao-lô nhận thấy việc mọi người tra xét ông, dù người đó là người ra sao thì ông cũng không quan tâm nhiều, không đáng để tâm, vì ông nhận biết ông sống cho Chúa, sống vì Chúa, ông đã từ bỏ chính mình để sống cho Ngài, ông không màng thế gian, nên ông thấy không hổ thẹn, dù vậy ông cũng không hề kiêu ngạo, mà ông nói là Chúa là Đấng tra xét ông. Và mọi sự khen thưởng hay sự kín nhiệm sẽ được bày tỏ trong ngày Chúa đến. Quả thực, một người đi theo Chúa thì không cần quan tâm người khác đánh giá thế nào về mình, mà chỉ cần quan tâm đến sự tra xét và đánh giá của Chúa đối với mình mà thôi. Mối quan hệ và tương giao của người đó với Chúa mới là quan trọng nhất.
Thưa Cha, trong câu 8, Phao lô có ý mỉa mai khi nói rằng: “Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi.”
Sự no đủ, giàu có và quyền lực của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thực sự chỉ là những sự thuộc về đời này mà đối với Phao-lô đó chỉ là phân, hư không, rơm rác, ông không chạy theo những thứ đó. Nhưng dường như con dân Chúa tại đây lại nhìn nhận những sự đó và đánh giá con dân Chúa theo những thứ thuộc về thế gian đó. Có lẽ họ vẫn chưa thực sự sống theo thần trí.
Thưa Cha, từ câu 10 trở đi, ông Phao-lô nói lên đời sống theo Chúa của ông và các bạn của ông, ông và các bạn của ông phải chịu nhiều khổ cực, vất vả, chịu đói khát, bắt bớ, nhưng ông và các bạn của ông vẫn khiêm nhường, nhẫn nhịn, hạ mình, chịu đựng hết sức để làm gương cho các con dân Chúa, để khiến cho những con dân Chúa nhìn vào đời sống đức tin của Phao lô mà thêm lên đức tin, thêm mạnh mẽ cho con dân Chúa.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này thì con hiểu được phần nhỏ nào cuộc sống của các môn đồ đầu tiên trong sự đi ra rao giảng Tin Lành, thực sự quá vất vả, khổ cực, phải chịu nhiều sự hy sinh, chịu sự bắt bớ. Nhưng con cũng thấy được tấm lòng và đức tin của họ đối với Chúa phải thực sự rất lớn thì họ mới có thể làm được như vậy. Nhìn lại bản thân mình, con thấy con thật yếu đuối, con không biết nếu phải trải qua đời sống như các sứ đồ thời xưa thì con có thể chịu đựng được như vậy không. Nhưng con cũng suy nghĩ dù ở thời đại nào, thì sự hiểu biết về Thiên Chúa, được thông hiểu Lời Ngài và được quản lý những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ là những sự vô cùng giá trị mà sẽ khiến cho con dân Chúa trở nên mạnh mẽ và làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng con, để rồi những thử thách hoạn nạn sẽ chẳng thể nào khiến cho chúng con gục ngã, nếu chúng con thực sự nương cậy nơi Ngài.
Nguyện xin Cha ban cho con năng lực, lòng tin kính Ngài để con luôn bước đi theo Ngài cách trung tín, dù khó khăn nghịch cảnh nào xảy ra chúng con cũng vững vàng mà bước đi theo Ngài, học theo gương của Đấng Christ, học theo gương của các sứ đồ xưa kia. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 29/04/2023
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho chúng con một ngày phước hạnh bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được đọc và học Lời của Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 4:1-13. Xin Cha dạy dỗ con để con hiểu Lời của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người được ở trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được trở nên tôi tớ của Thiên Chúa thì người đó sống cho Chúa, sống vì Chúa, theo ý muốn của Ngài, trở thành công cụ công bình trong tay Chúa, làm tôi tớ hầu việc Đấng Christ. Người đó phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa, hết lòng làm những việc lành mà Chúa muốn mình làm. Người đó được Chúa ở cùng và bày tỏ những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Nên người đó trở nên "quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa", tức là người đó nắm giữ và hiểu biết, sử dụng và quản lý những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và để làm một người quản gia cho Chúa thì người đó phải trung tín hầu việc Chúa.
Thưa Cha, bản thân ông Phao-lô nhận thấy việc mọi người tra xét ông, dù người đó là người ra sao thì ông cũng không quan tâm nhiều, không đáng để tâm, vì ông nhận biết ông sống cho Chúa, sống vì Chúa, ông đã từ bỏ chính mình để sống cho Ngài, ông không màng thế gian, nên ông thấy không hổ thẹn, dù vậy ông cũng không hề kiêu ngạo, mà ông nói là Chúa là Đấng tra xét ông. Và mọi sự khen thưởng hay sự kín nhiệm sẽ được bày tỏ trong ngày Chúa đến. Quả thực, một người đi theo Chúa thì không cần quan tâm người khác đánh giá thế nào về mình, mà chỉ cần quan tâm đến sự tra xét và đánh giá của Chúa đối với mình mà thôi. Mối quan hệ và tương giao của người đó với Chúa mới là quan trọng nhất.
Thưa Cha, trong câu 8, Phao lô có ý mỉa mai khi nói rằng: “Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi.”
Sự no đủ, giàu có và quyền lực của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô thực sự chỉ là những sự thuộc về đời này mà đối với Phao-lô đó chỉ là phân, hư không, rơm rác, ông không chạy theo những thứ đó. Nhưng dường như con dân Chúa tại đây lại nhìn nhận những sự đó và đánh giá con dân Chúa theo những thứ thuộc về thế gian đó. Có lẽ họ vẫn chưa thực sự sống theo thần trí.
Thưa Cha, từ câu 10 trở đi, ông Phao-lô nói lên đời sống theo Chúa của ông và các bạn của ông, ông và các bạn của ông phải chịu nhiều khổ cực, vất vả, chịu đói khát, bắt bớ, nhưng ông và các bạn của ông vẫn khiêm nhường, nhẫn nhịn, hạ mình, chịu đựng hết sức để làm gương cho các con dân Chúa, để khiến cho những con dân Chúa nhìn vào đời sống đức tin của Phao lô mà thêm lên đức tin, thêm mạnh mẽ cho con dân Chúa.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này thì con hiểu được phần nhỏ nào cuộc sống của các môn đồ đầu tiên trong sự đi ra rao giảng Tin Lành, thực sự quá vất vả, khổ cực, phải chịu nhiều sự hy sinh, chịu sự bắt bớ. Nhưng con cũng thấy được tấm lòng và đức tin của họ đối với Chúa phải thực sự rất lớn thì họ mới có thể làm được như vậy. Nhìn lại bản thân mình, con thấy con thật yếu đuối, con không biết nếu phải trải qua đời sống như các sứ đồ thời xưa thì con có thể chịu đựng được như vậy không. Nhưng con cũng suy nghĩ dù ở thời đại nào, thì sự hiểu biết về Thiên Chúa, được thông hiểu Lời Ngài và được quản lý những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ là những sự vô cùng giá trị mà sẽ khiến cho con dân Chúa trở nên mạnh mẽ và làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng con, để rồi những thử thách hoạn nạn sẽ chẳng thể nào khiến cho chúng con gục ngã, nếu chúng con thực sự nương cậy nơi Ngài.
Nguyện xin Cha ban cho con năng lực, lòng tin kính Ngài để con luôn bước đi theo Ngài cách trung tín, dù khó khăn nghịch cảnh nào xảy ra chúng con cũng vững vàng mà bước đi theo Ngài, học theo gương của Đấng Christ, học theo gương của các sứ đồ xưa kia. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 29/04/2023