Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 9:15-27 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con xin cảm tạ ơn Cha vì tình yêu và ân điển của Ngài thật lớn lao trên đời sống của chúng con. Con biết ơn Ngài vì một tuần bình an mà Cha đã ban cho chúng con. Nguyện xin Cha giữ gìn lòng và ý tưởng của mỗi chúng con trong tay Ngài, giúp chúng con luôn tín trung theo Ngài trên linh trình bước về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời của Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 9:15-27. Con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

15 Nhưng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy. Tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi. Vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi.
16 Vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có gì để khoe mình, vì sự cần thiết đặt trên tôi. Nhưng khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Lành.

Kính thưa Cha, trong câu 15, 16 con hiểu rằng Phao-lô muốn nói rằng những quyền và sự đáng được hưởng khi một người rao giảng Tin Lành, nhưng dù là vậy thì ông cũng không dùng đến quyền đó, không phải ông nói đến điều đó để đòi hỏi quyền lợi cho ông và những người bạn của ông. Bởi đối với ông, ông nhận thức việc rao giảng Tin Lành là việc Chúa giao cho ông, là nhiệm vụ cần thiết của ông, ông làm việc đó cách miễn phí, tự nguyện, cho dù anh chị em có không cung cấp nhu cầu vật chất thì ông vẫn làm hết tấm lòng của mình với tấm lòng vâng phục Chúa. Và ông thà chết chứ không để cho sự khoe mình của ông trở nên vô ích. Sự khoe mình ở đây con nghĩ là sự khoe về đức tin nơi Đấng Christ.

17 Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng. Nhưng nếu tôi không vui lòng thì chức quản lý cũng vẫn được phó thác cho tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi làm việc cho Chúa với sự vui lòng, làm bởi tấm lòng thì sẽ nhận được phần thưởng, nếu làm với sự không vui lòng thì vẫn phải làm mà không có phần thưởng. Đó là nhiệm vụ mà ông được nhận từ Thiên Chúa.

18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, tôi giãi bày Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí. Tôi chẳng lạm dùng quyền của tôi trong Tin Lành.

Con hiểu câu này nói rằng phần thưởng mà ông nhận được bởi sự ông rao giảng Tin Lành cách miễn phí, nghĩa là ông làm cách hết lòng mà không đòi hỏi hay nghĩ đến việc sẽ nhận được gì để trả công cho mình, và như vậy ông sẽ được Thiên Chúa ban thưởng cho ông, và ông không lạm dùng quyền của ông trong Tin Lành. Nghĩa là ông không lợi dụng quyền đáng có của mình để đòi hỏi người khác chu cấp hay ép buộc hoặc áp đặt ý muốn của mình trên con dân Chúa.

19 Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, để cho tôi được nhiều người hơn.

Thưa Cha, ông Phao-lô là một người hầu việc Chúa rất đáng để con dân Chúa noi theo, bởi dù làm chức sứ đồ, là người chăn bầy, dẫn dắt bầy chiên của Chúa, nhưng ông luôn hạ mình khiêm nhường, đặt mình dưới mọi người, đặt mình trong địa vị nô lệ cho mọi người, tức là hầu việc và phục vụ người khác chứ không để người khác hầu việc mình.

20 Với những người Do-thái, tôi trở nên như một người Do-thái, để tôi được những người Do-thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp.
21 Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp, chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ, để tôi được những người không luật pháp.
22 Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.
23 Nhưng điều này tôi làm bởi Tin Lành để tôi cũng trở nên người dự phần của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu bốn câu này có nghĩa là ông đặt mình vào vị trí hoàn cảnh và tình trạng của mỗi người để có thể cảm thông thấu hiểu mọi người bằng mọi cách, hầu cho hết sức cứu được một số người, ông có sự hạ mình, yêu thương, cảm thông cho mọi người để ông đưa họ về với Chúa. Con nghĩ đến việc khi rao giảng cho người dân tộc thiểu số sống vùng hẻo lánh với điều kiện sống, sinh hoạt và văn hóa hạn chế thì con không thể đòi hỏi họ phải sạch sẽ lịch sự văn minh theo tiêu chuẩn của người thành phố, con cũng không thể đòi hỏi một gia đình đông con phải hết sức gọn gàng, giữ trật tự tuyệt đối khi con là người độc thân, con không thể đòi hỏi một bộ bàn ghế để ngồi ăn cho thoải mái khi một nơi nào có văn hóa ngồi ăn dưới chiếu quây quần bên nhau… Khi đi ra rao giảng cho mọi người với mọi vùng miền văn hóa, tính cách, phong tục quy định khác nhau, con cần phải có sự hòa đồng và tôn trọng với mọi người, miễn sao điều đó không nghịch lại điều răn của Chúa. Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian, vì thế mọi sự hy sinh sẽ không quý bằng việc đưa dắt được một người trở về với sự cứu rỗi của Chúa, tiếp nhận Tin Lành của Chúa. Và như vậy ông cũng được trở nên người dự phần của Tin Lành, tức là đồng công với Đấng Christ trong sự đem Tin Lành đến với mọi người.

24 Các anh chị em chẳng biết rằng, về những người chạy trong một cuộc đua, mọi người đều chạy nhưng chỉ một người được giải thưởng sao? Vậy, các anh chị em hãy chạy để các anh chị em đoạt giải.
25 Những người đua tranh chịu tự giữ mình trong mọi sự. Thực tế, họ chịu vậy để được mão có thể hư nát; nhưng chúng ta chịu vậy để được mão không thể hư nát.

Kính thưa Cha, ông Phao lô ví hành trình của con dân Chúa về Vương Quốc Trời giống như một cuộc chạy đua, mỗi con dân Chúa cần có sự chuẩn bị tốt cho cuộc chạy đua của mình, phải tự giữ mình để không bị vấp ngã, không bị lạc đường, để hoàn thành cuộc đua của mình và giành lấy phần thưởng không bị hư nát mà còn lại đến đời đời. Đối với người chạy cuộc đua đời này họ đã cố gắng thế nào chỉ để giành lấy vòng nguyệt quế nhanh chóng tàn héo, thì chúng con còn cần phải chịu đựng và cố gắng gấp bội lần hơn để giành lấy phần thưởng còn lại đến đời đời là sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ.

26 Vậy thì, tôi chạy như vậy, chẳng phải là không chắc chắn; tôi đánh như vậy, chẳng phải như người đánh gió;
27 nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.

Hai câu 26, 27 ông Phao lô khẳng định việc ông chạy là chắc chắn, việc ông đánh cũng không phải như người đánh gió mà là sự làm hết sức lực hết tấm lòng với sự kỷ luật thân thể, bắt nó phải phục theo thần trí của Đấng Christ.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này cho con học được rất nhiều điều qua tấm gương của ông Phao lô. Con học được trong linh trình về nước Cha không hề dễ dàng, không hề nhẹ nhàng, đầy dẫy những chông gai và thử thách đến từ nhiều phía, vậy con phải nhắm đến đích của mình, con không được để bất cứ điều gì trên đường khiến con bị cám dỗ, bị vấp ngã, dù nghịch cảnh nào xảy ra con cũng phải trung tín và nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin, và phần thưởng cuối cùng mà con nhận được sẽ không hề nhỏ, những sự hy sinh và cố gắng của con sẽ chẳng đáng gì so với những phần thưởng mà con nhận được từ Chúa. Được đời đời ở bên Chúa được sự sống vĩnh cửu là điều vô cùng lớn và không có gì ở thế gian này đáng đem ra so bằng. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con năng lực và đức tin cùng sự hiểu biết từ nơi Chúa để con sống đẹp lòng Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 13/05/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ