Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho con được học Lời Chúa trong Gia-cơ 2:20-26. Con kính xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, dạy dỗ con trong Lời của Ngài, giúp con luôn sống trong Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Thưa Cha, Sứ Đồ Gia-cơ gọi những người có đức tin nhưng không có việc làm là những người vô tri, tức là những người thiếu sự hiểu biết, thiếu sự khôn sáng và nhận biết trong thần trí. Ông dẫn chứng về tổ phụ Áp-ra-ham là người có đức tin nơi Thiên Chúa, và ông được xưng là người công chính bởi đức tin của ông được thể hiện ra bằng hành động vâng lời Thiên Chúa khi Ngài bảo ông dâng con mình là I-sác lên làm của lễ thiêu cho Ngài. Và dù đó là đứa con trai của lời hứa, là đứa con khi về già ông mới có được nhưng bởi ông tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời, nên ông không chần chừ thắc mắc mà vâng lời Chúa, để rồi ông đã trở nên tổ phụ đức tin, được trở nên một người bạn của Thiên Chúa.

Sự được xưng công chính của một người là bởi người đó có đức tin nơi Thiên Chúa được thể hiện ra bằng hành động. Như việc con tin Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, con tin rằng loài người cần phải tìm kiếm và thờ lạy một mình Ngài, thì con phải thể hiện bằng hành động là con ăn năn tội lỗi, quay về thờ phượng Thiên Chúa, sống nếp sống theo Lời Chúa dạy, làm phép Báp-tem trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vâng giữ các điều răn của Ngài.

Nếu tin nhưng không làm gì để thể hiện đức tin, thậm chí một người đã có đức tin thì càng phải duy trì đức tin bằng hành động và trung tín với Chúa. Nếu một ngày nào đó không thể hiện bằng hành động việc làm, thì sớm muộn người đó sẽ bị lui đi trong đức tin. Đức tin đó sẽ trở thành đức tin chết. Giống như một người sống là nhờ hơi thở, nếu không thở nữa thì sẽ chết, thì cũng vậy, đức tin không có việc làm thì cũng sẽ chết.

Thưa Cha, trong phân đoạn này thì Gia-cơ cũng nhắc đến một tấm gương khác nữa mà đức tin được thể hiện thành hành động là người gái điếm Ra-háp, và bà ấy đã được xưng công chính bởi việc làm của bà là cứu những thám tử của dân Y-sơ-ra-ên khi do thám thành Giê-ri-cô. Bà đã bảo vệ che giấu những thám tử, giúp họ trở về được bình an, thì bà cùng gia đình bà đã được cứu khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm đánh thành Giê-ri-cô.

Thưa Cha, một người đi theo Chúa thực sự phải là một người mà đức tin của người đó phải được trở thành hành động, việc làm cụ thể. Không phải là một người chỉ tin Chúa trên môi miệng. Lời Chúa dạy những người được vào vương quốc Trời là những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa Cha, con hiểu rằng ý muốn của Ngài luôn tốt lành nhất và ích lợi nhất cho chúng con, nhưng nhiều khi bởi lý trí và lập luận của xác thịt nên con đã không ngay lập tức làm y như những gì Ngài dạy dỗ con, con đã làm theo ý riêng mình, và để đến khi nhận ra hậu quả nào đó thì con mới biết mình đã không làm theo ý Chúa mà làm theo ý riêng. Hôm nay con đã gặp trường hợp như vậy khi dạy con của con nhặt rau, rồi con của con đã vận dụng sự khôn ngoan xác thịt nhặt rau theo ý của mình, tưởng rằng làm như vậy là nhanh hơn, được mẹ khen, không ngờ lại khiến mẹ bực mình, qua đó con cũng nghĩ đến Chúa và nhận thấy mình đã sai khi để lập luận xác thịt lý trí dẫn dắt, làm Chúa buồn lòng và làm cho anh chị em mình buồn lòng. Con học được rằng con cần phải làm theo sự dẫn dắt của Chúa trực tiếp cho con và qua trưởng lão Chúa đặt để chăm sóc dẫn dắt con. Xin Cha tha thứ cho những sự khờ dại và thiếu hiểu biết của con. Xin Cha giúp con từ nay sống đời sống mà đức tin và việc làm luôn đi đôi với nhau, bông trái của Thánh Linh được đơm trổ trên đời sống của con, để đời sống con làm Chúa đẹp lòng, trở thành niềm vui mừng, an ủi cho những anh chị em cùng Cha của con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con Vũ Thị Thư
Ngày 04/06/2024
...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ