Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho giấc ngủ bình an. Cảm tạ Cha hôm nay con còn trong hơi thở này được sống hầu việc Cha. Nhưng cho dù Cha cất hơi thở của con thì con cũng bình an, phước hạnh mà về với Ngài. Dù con sống hay con chết con đều thuộc về Ngài. Ngày mới xin Cha gìn giữ con và con của con được bình an, đủ vật thực cần dùng, xin Cha thì giờ này ban cho con sự thông hiểu Lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ, 42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít." 43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng: 44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1} 45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?" 46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus lại đặt câu hỏi về Ngài cho những người Pha-ri-si, con hiểu Đức Chúa Jesus không phải thử họ như cách họ đã thử Ngài, vì Đức Chúa Jesus nhìn biết trong lòng họ, Ngài cũng không cần phải làm như vậy, Ngài cũng không phải làm khó họ, nhưng con suy ngẫm Đức Chúa Jesus muốn chính bản thân họ nhìn thấy được lỗ hổng kiến thức về Lời Chúa, thiếu sự hiểu biết về Thánh Kinh của họ. Và cũng để cho mọi người xung nhận biết, hiểu đúng về Thánh Kinh, nhận nhận đúng về Đấng Mê-si-a.
Thưa Cha, ngày trước con cung nằm trong tình trạng chỉ biết Chúa, tin Chúa trên lý trí mà không có sự hiểu biết gì về Lời Ngài, con nhận ra một điều khi một người đang còn sống tội, không có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật thì không bao giờ có thể hiểu biết được Lời Ngài, trước kia khi con đọc một câu Thánh Kinh thôi con cũng không thể hiểu được, đầu óc con rỗng tuếch không hiểu câu Thánh Kinh nói về điều gì, vì con chỉ tin Chúa bằng lý trí, bằng lời truyền khẩu chứ không thật sự đặt để Lời Chúa trong lòng và quyết tâm muốn học, muốn hiểu biết càng hơn, muốn tìm hiểu về Chúa.
Thưa Cha, con tin Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, tin rằng Đức Chúa Jesus thật là con cháu Đa-vít vì Ngài được sinh ra từ dòng dõi Vua Đa-vít, con tin Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa và là con người. Việc những người Pha-ri-si hay tất cả người Do-thái thời ấy tin Đấng Mê-si-a chỉ dừng lại ở việc là “Con của Đa-vít” cho thấy thực trạng đáng buồn là một tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng lại bị thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa, họ càng bị biến chất bởi những sự dẫn dắt càng ngày càng sai lạc của những giáo phái mang danh Chúa. Họ thà tin theo các giáo phái gò ép họ, làm biến chất đi lẽ thật của Thánh Kinh hơn là tin một người thật sự rao giảng Lời Chúa chẳng hạn như ông Giăng Báp-tít, có một số tin theo Giăng Báp-tít nhưng họ đã thật sự hiểu đúng về Lời Chúa hay không?
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus sử dụng chính Thánh Kinh để đặt câu hỏi này cho thấy Ngài muốn hướng người nghe đến lẽ thật của Thánh Kinh, tầm quan trọng của việc hiểu đúng Lời Chúa và sự nhìn nhận đúng về Đấng Mê-si-a mà họ tìm kiếm. Đức Chúa Jesus cũng muốn hướng họ đến sự tôn trọng Thánh Kinh là Lời Chúa bằng cách đọc suy ngẫm chứ không phải đọc cho qua loa chiếu lệ và sử dụng Thánh Kinh cách chính xác. Sự im lặng của họ cũng nói lên tình trạng thuộc linh bất ổn của họ, thay vì với thái độ khiêm nhường, hạ mình muốn lắng nghe và học hỏi thì họ chọn cách im lặng, sự im lặng của họ cũng nói lên một cách khác của sự từ chối tiếp nhận. Họ quá kiêu ngạo nên dẫn đến sự cứng lòng, khó mà tiếp nhận được lời Đức Chúa Jesus phán, mặc dù họ không thể phủ nhận điều Đức Chúa Jesus phán là đúng và Ngài chính là Đấng Mê-si-a mà họ tìm kiếm nhưng họ không chấp nhận được Ngài bởi vì hoàn cảnh và thân thế của Ngài. Họ im lặng không có nghĩa là họ chịu để yên mà với âm mưu khác là tìm cách bắt và giết Ngài.
Thưa Cha, phân đoạn này bày tỏ uy quyền của Đức Chúa Jesus là Thầy và Đấng giải thích Thánh Kinh, là Đấng chủ tể đầy uy nghiêm, là Cứu Chúa, và Đức Chúa Jesus chính là trung tâm điểm của cả Thánh Kinh.
Cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay trong Ma-thi-ơ 22:41-46 ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, để con được sống thánh khiết trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi Thiên 19:14).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Ma-thi-ơ 22:41-46 Đấng Christ Là Con của Ai?
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho giấc ngủ bình an. Cảm tạ Cha hôm nay con còn trong hơi thở này được sống hầu việc Cha. Nhưng cho dù Cha cất hơi thở của con thì con cũng bình an, phước hạnh mà về với Ngài. Dù con sống hay con chết con đều thuộc về Ngài. Ngày mới xin Cha gìn giữ con và con của con được bình an, đủ vật thực cần dùng, xin Cha thì giờ này ban cho con sự thông hiểu Lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: "Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?" Họ nói với Ngài: "Của Đa-vít."
43 Ngài hỏi họ: "Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 'Chúa phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?"' {Thi Thiên 110:1}
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?"
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus lại đặt câu hỏi về Ngài cho những người Pha-ri-si, con hiểu Đức Chúa Jesus không phải thử họ như cách họ đã thử Ngài, vì Đức Chúa Jesus nhìn biết trong lòng họ, Ngài cũng không cần phải làm như vậy, Ngài cũng không phải làm khó họ, nhưng con suy ngẫm Đức Chúa Jesus muốn chính bản thân họ nhìn thấy được lỗ hổng kiến thức về Lời Chúa, thiếu sự hiểu biết về Thánh Kinh của họ. Và cũng để cho mọi người xung nhận biết, hiểu đúng về Thánh Kinh, nhận nhận đúng về Đấng Mê-si-a.
Thưa Cha, ngày trước con cung nằm trong tình trạng chỉ biết Chúa, tin Chúa trên lý trí mà không có sự hiểu biết gì về Lời Ngài, con nhận ra một điều khi một người đang còn sống tội, không có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật thì không bao giờ có thể hiểu biết được Lời Ngài, trước kia khi con đọc một câu Thánh Kinh thôi con cũng không thể hiểu được, đầu óc con rỗng tuếch không hiểu câu Thánh Kinh nói về điều gì, vì con chỉ tin Chúa bằng lý trí, bằng lời truyền khẩu chứ không thật sự đặt để Lời Chúa trong lòng và quyết tâm muốn học, muốn hiểu biết càng hơn, muốn tìm hiểu về Chúa.
Thưa Cha, con tin Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, tin rằng Đức Chúa Jesus thật là con cháu Đa-vít vì Ngài được sinh ra từ dòng dõi Vua Đa-vít, con tin Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa và là con người. Việc những người Pha-ri-si hay tất cả người Do-thái thời ấy tin Đấng Mê-si-a chỉ dừng lại ở việc là “Con của Đa-vít” cho thấy thực trạng đáng buồn là một tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng lại bị thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa, họ càng bị biến chất bởi những sự dẫn dắt càng ngày càng sai lạc của những giáo phái mang danh Chúa. Họ thà tin theo các giáo phái gò ép họ, làm biến chất đi lẽ thật của Thánh Kinh hơn là tin một người thật sự rao giảng Lời Chúa chẳng hạn như ông Giăng Báp-tít, có một số tin theo Giăng Báp-tít nhưng họ đã thật sự hiểu đúng về Lời Chúa hay không?
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus sử dụng chính Thánh Kinh để đặt câu hỏi này cho thấy Ngài muốn hướng người nghe đến lẽ thật của Thánh Kinh, tầm quan trọng của việc hiểu đúng Lời Chúa và sự nhìn nhận đúng về Đấng Mê-si-a mà họ tìm kiếm. Đức Chúa Jesus cũng muốn hướng họ đến sự tôn trọng Thánh Kinh là Lời Chúa bằng cách đọc suy ngẫm chứ không phải đọc cho qua loa chiếu lệ và sử dụng Thánh Kinh cách chính xác. Sự im lặng của họ cũng nói lên tình trạng thuộc linh bất ổn của họ, thay vì với thái độ khiêm nhường, hạ mình muốn lắng nghe và học hỏi thì họ chọn cách im lặng, sự im lặng của họ cũng nói lên một cách khác của sự từ chối tiếp nhận. Họ quá kiêu ngạo nên dẫn đến sự cứng lòng, khó mà tiếp nhận được lời Đức Chúa Jesus phán, mặc dù họ không thể phủ nhận điều Đức Chúa Jesus phán là đúng và Ngài chính là Đấng Mê-si-a mà họ tìm kiếm nhưng họ không chấp nhận được Ngài bởi vì hoàn cảnh và thân thế của Ngài. Họ im lặng không có nghĩa là họ chịu để yên mà với âm mưu khác là tìm cách bắt và giết Ngài.
Thưa Cha, phân đoạn này bày tỏ uy quyền của Đức Chúa Jesus là Thầy và Đấng giải thích Thánh Kinh, là Đấng chủ tể đầy uy nghiêm, là Cứu Chúa, và Đức Chúa Jesus chính là trung tâm điểm của cả Thánh Kinh.
Cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay trong Ma-thi-ơ 22:41-46 ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, để con được sống thánh khiết trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi Thiên 19:14).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
15/01/2026