Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa, con được nghỉ công việc trên cơ quan, nguyện xin Chúa ban ơn và gìn giữ con suốt ngày hôm nay luôn được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 như sau:
1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh. 2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm. 3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men. 4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. 5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời. 6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù. 7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay. 8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta." 9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng. 10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.
Thưa Cha! Con hiểu rằng Gia-cơ và Phi-e-rơ là những môn đồ đầu tiên được Đức Chúa Jesus kêu gọi theo Ngài. Trên hành trình theo Chúa, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, hoạn nạn để hoàn tất sứ mạng được giao. Dù ở trong gian nan, họ vẫn vui thoả, vì tình yêu họ dành cho Chúa. Sự vui thỏa ấy không chỉ đến từ việc đồng hưởng phước hạnh, mà còn bởi được đồng chịu khổ với Đấng mình yêu.
Thưa Cha! Lời Chúa chép rằng:
"Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách, một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng." (I Cô-rinh-tô 10:13).
Con nhận biết rằng, trên hành trình theo Chúa, con dân Ngài chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách và cám dỗ. Nhưng không một sự thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của họ, trừ khi đó là thuộc bản tính loài người. Dẫu vậy, trong mọi thử thách, Đức Chúa Trời luôn sắm sẵn một lối thoát, để con dân Ngài có thể đứng vững và vượt qua.
Con cũng nhận ra rằng, từ thuở ban đầu cho đến nay, ma quỷ luôn tìm mọi cách để chống lại chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng đã tấn công chính Đức Chúa Jesus, nhưng bởi sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, cái chết trên thập tự giá lại chính là sự hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay bày tỏ sự giải cứu của Chúa đối với các sứ đồ bằng nhiều cách khác nhau:
Với Gia-cơ, một trong những môn đồ đầu tiên được Chúa kêu gọi, ông đã hoàn tất cuộc đời mình trong đức tin qua cái chết vì danh Chúa, bị Vua Hê-rốt chém đầu. Con hiểu rằng, với người ngoại, sự chết là điều đáng sợ, nhưng với con dân Chúa, sự chết lại là phước hạnh. Bởi trong sự chết, chúng con được giải thoát khỏi thân thể xác thịt và được vào an nghỉ, vui thỏa bên Ngài trong thiên đàng.
Với Phi-e-rơ, tuy ông cũng bị bắt giam và chờ xử tử, nhưng Đức Chúa Trời lại chọn cách khác để giải cứu ông, Ngài sai thiên sứ đến mở xiềng xích, dẫn ông ra khỏi ngục.
Sự giải cứu đó là một phép lạ lớn lao, khiến Phi-e-rơ cùng con dân Chúa thêm vững tin vào sự tể trị và quan phòng của Ngài, giúp họ mạnh dạn hơn trong các nhiệm vụ được giao về sau.
Con cũng thấy rằng, trong sự kiện Phi-e-rơ được giải cứu, đã có sự cầu thay không ngừng của Hội Thánh. Chính sự hiệp lòng cầu nguyện ấy là khí giới thuộc linh mạnh mẽ, giúp con dân Chúa có sức chịu đựng trong hoạn nạn. Và sự cầu thay chính là biểu hiện sống động của tình yêu trong thân thể Đấng Christ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Chúa vì những điều Ngài cho con hiểu biết. Con tin rằng, khi một người tin nhận Tin Lành, người ấy đã thuộc về Ngài và kết cuộc đời sống họ là sự sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa. Do đó, dẫu có trải qua bao thử thách, khó khăn, hoạn nạn kể cả đối diện với sự chết thì con dân Ngài vẫn vững lòng và được bình an, vì dù sống hay chết, chúng con đã thuộc về Chúa.
Nguyện xin Đức Chúa Trời gìn giữ hết thảy chúng con trong những ngày sau rốt này luôn đứng vững trong đức tin, tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, đem Hội Thánh Ngài trở về trong vinh hiển đời đời. Con chân thành cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Văn Vũ 06/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa, con được nghỉ công việc trên cơ quan, nguyện xin Chúa ban ơn và gìn giữ con suốt ngày hôm nay luôn được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 như sau:
1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh.
2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm.
3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men.
4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng.
5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời.
6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù.
7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay.
8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta."
9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng.
10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.
Thưa Cha! Con hiểu rằng Gia-cơ và Phi-e-rơ là những môn đồ đầu tiên được Đức Chúa Jesus kêu gọi theo Ngài. Trên hành trình theo Chúa, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, hoạn nạn để hoàn tất sứ mạng được giao. Dù ở trong gian nan, họ vẫn vui thoả, vì tình yêu họ dành cho Chúa. Sự vui thỏa ấy không chỉ đến từ việc đồng hưởng phước hạnh, mà còn bởi được đồng chịu khổ với Đấng mình yêu.
Thưa Cha! Lời Chúa chép rằng:
"Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách, một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng." (I Cô-rinh-tô 10:13).
Con nhận biết rằng, trên hành trình theo Chúa, con dân Ngài chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách và cám dỗ. Nhưng không một sự thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của họ, trừ khi đó là thuộc bản tính loài người. Dẫu vậy, trong mọi thử thách, Đức Chúa Trời luôn sắm sẵn một lối thoát, để con dân Ngài có thể đứng vững và vượt qua.
Con cũng nhận ra rằng, từ thuở ban đầu cho đến nay, ma quỷ luôn tìm mọi cách để chống lại chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng đã tấn công chính Đức Chúa Jesus, nhưng bởi sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, cái chết trên thập tự giá lại chính là sự hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay bày tỏ sự giải cứu của Chúa đối với các sứ đồ bằng nhiều cách khác nhau:
Với Gia-cơ, một trong những môn đồ đầu tiên được Chúa kêu gọi, ông đã hoàn tất cuộc đời mình trong đức tin qua cái chết vì danh Chúa, bị Vua Hê-rốt chém đầu. Con hiểu rằng, với người ngoại, sự chết là điều đáng sợ, nhưng với con dân Chúa, sự chết lại là phước hạnh. Bởi trong sự chết, chúng con được giải thoát khỏi thân thể xác thịt và được vào an nghỉ, vui thỏa bên Ngài trong thiên đàng.
Với Phi-e-rơ, tuy ông cũng bị bắt giam và chờ xử tử, nhưng Đức Chúa Trời lại chọn cách khác để giải cứu ông, Ngài sai thiên sứ đến mở xiềng xích, dẫn ông ra khỏi ngục.
Sự giải cứu đó là một phép lạ lớn lao, khiến Phi-e-rơ cùng con dân Chúa thêm vững tin vào sự tể trị và quan phòng của Ngài, giúp họ mạnh dạn hơn trong các nhiệm vụ được giao về sau.
Con cũng thấy rằng, trong sự kiện Phi-e-rơ được giải cứu, đã có sự cầu thay không ngừng của Hội Thánh. Chính sự hiệp lòng cầu nguyện ấy là khí giới thuộc linh mạnh mẽ, giúp con dân Chúa có sức chịu đựng trong hoạn nạn. Và sự cầu thay chính là biểu hiện sống động của tình yêu trong thân thể Đấng Christ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Chúa vì những điều Ngài cho con hiểu biết. Con tin rằng, khi một người tin nhận Tin Lành, người ấy đã thuộc về Ngài và kết cuộc đời sống họ là sự sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa. Do đó, dẫu có trải qua bao thử thách, khó khăn, hoạn nạn kể cả đối diện với sự chết thì con dân Ngài vẫn vững lòng và được bình an, vì dù sống hay chết, chúng con đã thuộc về Chúa.
Nguyện xin Đức Chúa Trời gìn giữ hết thảy chúng con trong những ngày sau rốt này luôn đứng vững trong đức tin, tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, đem Hội Thánh Ngài trở về trong vinh hiển đời đời. Con chân thành cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
06/04/2025