Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài giờ này đã ban cho con sức khoẻ, thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Gia-cơ 2:20-26 như sau:
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người vô tri là những người không có sự hiểu biết về Chúa, không kinh nghiệm được đời sống phước hạnh, sự quan phòng che chở của Chúa.
Con hiểu rằng, ông Gia-cơ hỏi những người vô tri có biết đức tin không có việc làm thì chết chăng? nhưng thực tế những người như vậy thì đức tin của họ đã chết. Bởi đức tin đã chết, họ không có sự tri thức từ Ngài và trở thành những người vô tri.
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
Thưa Cha! Trong câu chuyện về Áp-ra-ham, ông được gọi là tổ phụ của đức tin, không chỉ bởi ông tin vào Đức Chúa Trời mà còn bởi hành động bằng đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời, khi ông vâng phục Chúa, sẵn sàng dâng đứa con trai của ông làm của lễ thiêu theo Lời Phán của Đức Chúa Trời. Ông làm theo mà không thắc mắc, hay than vãn bởi ông tin Đức Chúa Trời có khả năng làm cho con ông sống lại và ông đã hành động theo đức tin của ông. Qua việc làm đức tin trở nên trọn vẹn và qua đó ông được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người tin Chúa và được xưng là công chính bởi người ấy tin và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn nếu một người không tin nhưng vẫn làm thì người ấy chỉ đang làm theo ý riêng của mình mà thôi. Người ấy không những không được xưng công chính mà còn nhận lấy án phạt đời đời.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Thưa Cha! Trong câu chuyện của kỹ nữ Ra-háp, tuy rằng bà là một người ngoại, sống ở trong thành Giê-ri-cô nhưng có lẽ bà đã nghe về Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, bà nghe về sự quan phòng, bảo vệ của Chúa đối với dân I-sơ-ra-ên mà không một thần nào làm được. Bà tin Thiên Chúa, tin vào sự thành Giê-ri-cô sẽ bị đánh bại và thuộc vào tay của I-sơ-ra-ên, nên bà đã hành động theo đức tin của mình là cứu hai người do thám với yêu cầu sẽ giữ sự sống cho bà và gia đình bà. Bởi đức tin thể hiện bằng hành động của bà mà cuối cùng thành Giê-ri-cô chỉ có bà và người thân trong gia đình bà được cứu.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con người cần có ô-xi để sống, việc lấy ô-xi của cơ thể thông qua việc hít thở, bởi vậy khi một người không còn hơi thở thì đồng nghĩa với việc người ấy đã chết.
Đối với đức tin cũng vậy, việc làm cũng giống như hơi thở của đức tin. Nếu đức tin không có việc làm thì đức tin sẽ chết, và loài người cũng sẽ chết thuộc linh khi loài người sống bởi đức tin.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, ban cho con ghi nhớ và cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Ngài để mỗi ngày con được vững vàng trong đức tin càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài giờ này đã ban cho con sức khoẻ, thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Gia-cơ 2:20-26 như sau:
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người vô tri là những người không có sự hiểu biết về Chúa, không kinh nghiệm được đời sống phước hạnh, sự quan phòng che chở của Chúa.
Con hiểu rằng, ông Gia-cơ hỏi những người vô tri có biết đức tin không có việc làm thì chết chăng? nhưng thực tế những người như vậy thì đức tin của họ đã chết. Bởi đức tin đã chết, họ không có sự tri thức từ Ngài và trở thành những người vô tri.
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
Thưa Cha! Trong câu chuyện về Áp-ra-ham, ông được gọi là tổ phụ của đức tin, không chỉ bởi ông tin vào Đức Chúa Trời mà còn bởi hành động bằng đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời, khi ông vâng phục Chúa, sẵn sàng dâng đứa con trai của ông làm của lễ thiêu theo Lời Phán của Đức Chúa Trời. Ông làm theo mà không thắc mắc, hay than vãn bởi ông tin Đức Chúa Trời có khả năng làm cho con ông sống lại và ông đã hành động theo đức tin của ông. Qua việc làm đức tin trở nên trọn vẹn và qua đó ông được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người tin Chúa và được xưng là công chính bởi người ấy tin và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn nếu một người không tin nhưng vẫn làm thì người ấy chỉ đang làm theo ý riêng của mình mà thôi. Người ấy không những không được xưng công chính mà còn nhận lấy án phạt đời đời.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Thưa Cha! Trong câu chuyện của kỹ nữ Ra-háp, tuy rằng bà là một người ngoại, sống ở trong thành Giê-ri-cô nhưng có lẽ bà đã nghe về Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, bà nghe về sự quan phòng, bảo vệ của Chúa đối với dân I-sơ-ra-ên mà không một thần nào làm được. Bà tin Thiên Chúa, tin vào sự thành Giê-ri-cô sẽ bị đánh bại và thuộc vào tay của I-sơ-ra-ên, nên bà đã hành động theo đức tin của mình là cứu hai người do thám với yêu cầu sẽ giữ sự sống cho bà và gia đình bà. Bởi đức tin thể hiện bằng hành động của bà mà cuối cùng thành Giê-ri-cô chỉ có bà và người thân trong gia đình bà được cứu.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con người cần có ô-xi để sống, việc lấy ô-xi của cơ thể thông qua việc hít thở, bởi vậy khi một người không còn hơi thở thì đồng nghĩa với việc người ấy đã chết.
Đối với đức tin cũng vậy, việc làm cũng giống như hơi thở của đức tin. Nếu đức tin không có việc làm thì đức tin sẽ chết, và loài người cũng sẽ chết thuộc linh khi loài người sống bởi đức tin.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, ban cho con ghi nhớ và cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Ngài để mỗi ngày con được vững vàng trong đức tin càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
02/06/2024
...