Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài giờ này ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 3:7-13. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
Thưa Cha! Con hiểu rằng,
"Ngày nay" chính là thời điểm mà mỗi người đang đọc bức thư này, tuy rằng bức thư gửi cho người I-sơ-ra-ên. Nhưng trong thời Tân Ước mỗi con dân Chúa đều là những người I-sơ-ra-ên thuộc linh.
Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua tác giả là Vua Đa-vít nói với những người I-sơ-ra-ên vốn là dân tộc được Chúa lựa chọn trong chương trình cứu rỗi, dân tộc được Chúa bày tỏ về một Đấng Mê-si-a sẽ được ban cho họ.
Nhắc nhở họ chớ cứng lòng khi đã nghe tiếng phán của Ngài là sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus.
Đức Thánh Linh đã lấy sự kiện dân I-sơ-ra-ên thử thách Chúa, không vâng theo mệnh lệnh của Chúa, qua sự dẫn dắt của Môi-se, người Chúa dùng để đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi nhà của nô lệ, tới vùng đất hứa đượm sữa và mật mà Chúa hứa ban. Bởi lòng cứng cỏi, không vâng phục Chúa, kêu ca, than vãn trước những sự thử thách trong đồng vắng. Dẫu trong thử thách, Ngài cũng cho họ thấy quyền năng, tình yêu của Chúa khi Ngài làm ra những phép lạ với họ, nhưng họ không những không kính sợ Chúa, không vâng phục Chúa, nương cậy nơi Chúa mà họ còn cứng lòng, thách thức Chúa, thử nghiệm Chúa và họ đã nhận được hình phạt của Chúa đó là bốn mươi năm lưu lạc trong đồng vắng.
Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, chúng con cũng là những người I-sơ-ra-ên thuộc linh, chúng con cũng đang trên hành trình tiến về vùng đất hứa mà Ngài sẽ ban cho chúng con chính là Nước Thiên Đàng. Mỗi sự khó khăn, hoạn nạn xảy ra trên đời sống của chúng con là những thử thách mà Ngài cho phép xảy ra để rèn tập chúng con, thử thách đức tin của chúng con, thử thách tình yêu của con đối với Ngài.
Thưa Cha! trước những sự xảy ra trên đời sống của chúng con, Ngài đã ban Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài cho chúng con, đó như là tấm bản đồ giúp chúng con vượt qua những thử thách. Lời của Ngài thật là chi tiết cặn kẽ, Ngài dạy chúng con yêu Ngài hơn hết mọi sự, yêu anh chị em của chúng con hơn chính bản thân mình và yêu người lân cận như chính mình. Ngài dạy chúng con nhận biết bổn phận của chúng con với gia đình mình, với bố mẹ, với chủ... Ngài dạy chúng con chi tiết đến từng suy nghĩ, lời nói, việc làm trên đời sống của chúng con. Ngài cũng dùng người chăn, trưởng lão để dạy dỗ, nhắc nhở, khích lệ chúng con. Mỗi lời giảng dạy của người chăn, nếu điều đó không nghịch với Lời Ngài thì đó là những lời phán của Ngài cho chúng con. Mỗi chúng con cần vâng phục và làm theo những sự dạy dỗ đó.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên nhiều lần nghi ngờ sự tình yêu của Thiên Chúa đưa họ đến nơi tốt lành, đến khi gặp thử thách họ đã lằm bằm, muốn quay lại xứ Ê-díp-tô. Họ luôn lầm lạc trong lòng mà không biết được đường lối của Chúa. Khi Môi-se sai mười hai người đi do thám xứ Ca-na-an thì chỉ có Ca-lép và Giô-suê nói về sự tốt lành của sứ ấy, nhận biết là nơi đượm sữa và mật mà Thiên Chúa đã ban cho. Dẫn đến chỉ có Ca-lép, Giô-suê và những người nam dưới hai mươi tuổi được vào sứ Ca-na-an, nơi mà Chúa đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha! Trên bước đường theo Chúa của chúng con, mỗi chúng con cần tránh, không để những mong ước của mình trở thành đường lối của Chúa dành cho mình, để rồi không nhận biết được ý muốn và đường lối của Chúa, dẫn đến bước đi sai lạc trong ý riêng của mình.
Như tấm gương của ông Giăng Báp-tít, dù là người được ban thánh linh từ trong bụng mẹ, nhận biết được Con của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Jesus đi ngang qua, nhưng bởi đặt những mong muốn của mình lên ý Chúa nên khi thấy Đức Chúa Jesus không làm theo ý mình bèn sinh ra nghi ngờ Đức Chúa Jesus và đã sai môn đồ hỏi Ngài có phải Đấng phải đến. Hành động đó của ông đã khiến ông dù ăn năn nhưng vẫn bị coi là nhỏ trong Nước Thiên Đàng.
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một trong những nguyên nhân khiến một con dân Chúa mất đi ân điển của sự cứu rỗi đó chính là sự thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn thay vì cảm tạ Chúa trong mọi sự và dâng trình lên Chúa thì họ trở nên sợ hãi, nương cậy những điều của thế gian thay vì nương cậy nơi Chúa dẫn đến họ rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
Chính vì vậy là con dân Chúa, chúng con cần khuyên bảo lẫn nhau, cầu thay cho nhau, nâng đỡ khích lệ lẫn nhau để ai nấy đều vững vàng nơi Thiên Chúa, cùng nhau chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus đến đón chúng con trở về thiên đàng.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con, nhất là trong những ngày cuối cùng này, thêm lên đức tin trên chúng con để ai nấy đều vững tin nơi tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa, luôn biết vâng phục Ngài qua những sự giảng dạy không sai nghịch Lời Ngài của người chăn mà Ngài dùng để chăn dắt chúng con. Xin Ngài cho chúng con luôn biết yêu thương, quan tâm, khuyên bảo nhau, nhất là trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài.
Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài giờ này ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 3:7-13. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
Thưa Cha! Con hiểu rằng,
"Ngày nay" chính là thời điểm mà mỗi người đang đọc bức thư này, tuy rằng bức thư gửi cho người I-sơ-ra-ên. Nhưng trong thời Tân Ước mỗi con dân Chúa đều là những người I-sơ-ra-ên thuộc linh.
Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua tác giả là Vua Đa-vít nói với những người I-sơ-ra-ên vốn là dân tộc được Chúa lựa chọn trong chương trình cứu rỗi, dân tộc được Chúa bày tỏ về một Đấng Mê-si-a sẽ được ban cho họ.
Nhắc nhở họ chớ cứng lòng khi đã nghe tiếng phán của Ngài là sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus.
Đức Thánh Linh đã lấy sự kiện dân I-sơ-ra-ên thử thách Chúa, không vâng theo mệnh lệnh của Chúa, qua sự dẫn dắt của Môi-se, người Chúa dùng để đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi nhà của nô lệ, tới vùng đất hứa đượm sữa và mật mà Chúa hứa ban. Bởi lòng cứng cỏi, không vâng phục Chúa, kêu ca, than vãn trước những sự thử thách trong đồng vắng. Dẫu trong thử thách, Ngài cũng cho họ thấy quyền năng, tình yêu của Chúa khi Ngài làm ra những phép lạ với họ, nhưng họ không những không kính sợ Chúa, không vâng phục Chúa, nương cậy nơi Chúa mà họ còn cứng lòng, thách thức Chúa, thử nghiệm Chúa và họ đã nhận được hình phạt của Chúa đó là bốn mươi năm lưu lạc trong đồng vắng.
Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, chúng con cũng là những người I-sơ-ra-ên thuộc linh, chúng con cũng đang trên hành trình tiến về vùng đất hứa mà Ngài sẽ ban cho chúng con chính là Nước Thiên Đàng. Mỗi sự khó khăn, hoạn nạn xảy ra trên đời sống của chúng con là những thử thách mà Ngài cho phép xảy ra để rèn tập chúng con, thử thách đức tin của chúng con, thử thách tình yêu của con đối với Ngài.
Thưa Cha! trước những sự xảy ra trên đời sống của chúng con, Ngài đã ban Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài cho chúng con, đó như là tấm bản đồ giúp chúng con vượt qua những thử thách. Lời của Ngài thật là chi tiết cặn kẽ, Ngài dạy chúng con yêu Ngài hơn hết mọi sự, yêu anh chị em của chúng con hơn chính bản thân mình và yêu người lân cận như chính mình. Ngài dạy chúng con nhận biết bổn phận của chúng con với gia đình mình, với bố mẹ, với chủ... Ngài dạy chúng con chi tiết đến từng suy nghĩ, lời nói, việc làm trên đời sống của chúng con. Ngài cũng dùng người chăn, trưởng lão để dạy dỗ, nhắc nhở, khích lệ chúng con. Mỗi lời giảng dạy của người chăn, nếu điều đó không nghịch với Lời Ngài thì đó là những lời phán của Ngài cho chúng con. Mỗi chúng con cần vâng phục và làm theo những sự dạy dỗ đó.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên nhiều lần nghi ngờ sự tình yêu của Thiên Chúa đưa họ đến nơi tốt lành, đến khi gặp thử thách họ đã lằm bằm, muốn quay lại xứ Ê-díp-tô. Họ luôn lầm lạc trong lòng mà không biết được đường lối của Chúa. Khi Môi-se sai mười hai người đi do thám xứ Ca-na-an thì chỉ có Ca-lép và Giô-suê nói về sự tốt lành của sứ ấy, nhận biết là nơi đượm sữa và mật mà Thiên Chúa đã ban cho. Dẫn đến chỉ có Ca-lép, Giô-suê và những người nam dưới hai mươi tuổi được vào sứ Ca-na-an, nơi mà Chúa đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha! Trên bước đường theo Chúa của chúng con, mỗi chúng con cần tránh, không để những mong ước của mình trở thành đường lối của Chúa dành cho mình, để rồi không nhận biết được ý muốn và đường lối của Chúa, dẫn đến bước đi sai lạc trong ý riêng của mình.
Như tấm gương của ông Giăng Báp-tít, dù là người được ban thánh linh từ trong bụng mẹ, nhận biết được Con của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Jesus đi ngang qua, nhưng bởi đặt những mong muốn của mình lên ý Chúa nên khi thấy Đức Chúa Jesus không làm theo ý mình bèn sinh ra nghi ngờ Đức Chúa Jesus và đã sai môn đồ hỏi Ngài có phải Đấng phải đến. Hành động đó của ông đã khiến ông dù ăn năn nhưng vẫn bị coi là nhỏ trong Nước Thiên Đàng.
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một trong những nguyên nhân khiến một con dân Chúa mất đi ân điển của sự cứu rỗi đó chính là sự thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn thay vì cảm tạ Chúa trong mọi sự và dâng trình lên Chúa thì họ trở nên sợ hãi, nương cậy những điều của thế gian thay vì nương cậy nơi Chúa dẫn đến họ rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
Chính vì vậy là con dân Chúa, chúng con cần khuyên bảo lẫn nhau, cầu thay cho nhau, nâng đỡ khích lệ lẫn nhau để ai nấy đều vững vàng nơi Thiên Chúa, cùng nhau chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus đến đón chúng con trở về thiên đàng.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con, nhất là trong những ngày cuối cùng này, thêm lên đức tin trên chúng con để ai nấy đều vững tin nơi tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa, luôn biết vâng phục Ngài qua những sự giảng dạy không sai nghịch Lời Ngài của người chăn mà Ngài dùng để chăn dắt chúng con. Xin Ngài cho chúng con luôn biết yêu thương, quan tâm, khuyên bảo nhau, nhất là trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
19/03/2024
...