II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài vì khi sống ở giữa thế gian này, con được ban cho Lời của Ngài. Để con biết điều đúng sai, phải trái, để con có năng lực để sống đẹp lòng Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 12:1-10. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi. Nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa.
2 Tôi đã biết một người trong Đấng Christ mười bốn năm trước. Hoặc trong thân thể, tôi đã chẳng biết; hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết; có Đức Chúa Trời đã biết; người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba.
3 Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết;
4 đã được đem lên tới chốn Ba-ra-đi như thế nào; và đã nghe những lời không thể nói; những lời không người nào được phép nói. [Ba-ra-đi có nghĩa là Vườn Vui Thỏa.]
Thưa Cha! Ông Phao-lô bày tỏ rằng, sự khoe mình chẳng giúp ích được gì cho ông, bởi ông biết mọi điều ông làm được đều bởi sự ban ơn, thêm sức của Chúa. Ông sẽ nói về một sự mầu nhiệm hơn đó chính là các khải tượng và sự mạc khải của Chúa.
Con hiểu rằng, "khải tượng" là sự nhìn thấy đang khi còn tỉnh thức. Có thể là sự nhìn thấy bằng con mắt xác thịt mà cũng có thể là sự nhìn thấy trong thần trí.
"sự mạc khải” có nghĩa đen là sự mở ra, như sự vén màn trên sân khấu, phơi bày cho thấy những gì trước đó bị tấm màn che giấu.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã được Chúa cất lên tầng trời thứ ba là thiên đàng nơi mà Thiên Chúa đang ngự, ông được Chúa cho thấy những khải tượng mà ông không được phép nói ra, có lẽ đây là những sự mà Chúa an ủi ông, trước những khó khăn hoạn nạn mà ông gặp phải trên bước đường rao giảng Tin Lành của Chúa.
5 Về người ấy, tôi sẽ khoe; nhưng về chính mình tôi, tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi.
6 Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi.
7 Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dằm xóc vào thịt, tức là sứ giả của Sa-tan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo.
Con hiểu rằng ông Phao-lô sẽ khoe về sự mầu nhiệm của khải tượng mà Chúa đã mạc khải cho ông. Nhưng còn về phần ông, ông sẽ không khoe về mình, ngoài khoe sự đau yếu mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của ông. Những gì ông khoe hoàn toàn sự thật để mang lại sự ích lợi cho con dân Chúa, chứ không phải vì để tôn cao ông lên.
Chúa biết tấm lòng ông đối với Chúa, ông đã chịu nhiều khó khăn, vất vả, hoạn nạn nên Ngài đã an ủi ông bằng việc cho ông thấy những khải tượng cao trọng. Nhưng Chúa cũng biết ông dễ lên mình kiêu ngạo trước sự cao trọng lớn của khải tượng, nên Ngài cho ông một cái dằm xóc, có lẽ là một chứng bệnh trên cơ thể ông.
8 Về sự ấy tôi đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi tôi.
9 Và Ngài đã phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.
Thưa Cha! Trong sự đau yếu bệnh tật, ông Phao-lô đã cầu xin Chúa cất khỏi ông. Nhưng ông được Chúa phán rằng trong sự đau yếu, Ngài đã thêm sức cho ông để ông chịu đựng được. Ông biết được ý muốn của Chúa trên ông, bởi vậy ông đã vui lòng khoe mình trong sự đau yếu đó, để sức mạnh của Chúa ngự trên ông.
10 Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Qua sự đau yếu bệnh tật, ông biết Chúa luôn bên cạnh gìn giữ thêm sức cho ông, bởi vậy trước những sự sỉ nhục, túng thiếu, sự bách hại, sự khốn khó vì Đấng Christ, ông luôn bình an và thỏa lòng bởi ông biết rằng trong những hoàn cảnh khiến ông yếu đuối, thì đó là lúc ông mạnh mẽ, bởi sức mạnh của Chúa trọn vẹn trên ông.
Con hiểu rằng trên bước đường theo Chúa, những sự Chúa cho phép xảy ra đều là ích lợi cho con dân Chúa. Bởi chỉ có Chúa biết điều gì là tốt nhất cho con dân Chúa.
Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng, trong bước đường theo Chúa, con cũng sẽ gặp những khó khăn, thử thách, đau yếu bệnh tật tùy vào lượng đức tin của con với Ngài, bởi không có sự khó khăn thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con.
Sự khó khăn thử thách, xảy ra là để con được rèn tập. Sự đau yếu bệnh tật xảy ra khi con cầu xin mà không hết thì đó là sự Ngài cho phép xảy ra để gìn giữ con.
Bởi vậy, con học được rằng, phải luôn vui thỏa trong mọi sự Ngài cho phép xảy ra đối với con, bởi đó là những điều tốt nhất Ngài dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.
II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài vì khi sống ở giữa thế gian này, con được ban cho Lời của Ngài. Để con biết điều đúng sai, phải trái, để con có năng lực để sống đẹp lòng Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 12:1-10. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi. Nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa.
2 Tôi đã biết một người trong Đấng Christ mười bốn năm trước. Hoặc trong thân thể, tôi đã chẳng biết; hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết; có Đức Chúa Trời đã biết; người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba.
3 Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết;
4 đã được đem lên tới chốn Ba-ra-đi như thế nào; và đã nghe những lời không thể nói; những lời không người nào được phép nói. [Ba-ra-đi có nghĩa là Vườn Vui Thỏa.]
Thưa Cha! Ông Phao-lô bày tỏ rằng, sự khoe mình chẳng giúp ích được gì cho ông, bởi ông biết mọi điều ông làm được đều bởi sự ban ơn, thêm sức của Chúa. Ông sẽ nói về một sự mầu nhiệm hơn đó chính là các khải tượng và sự mạc khải của Chúa.
Con hiểu rằng, "khải tượng" là sự nhìn thấy đang khi còn tỉnh thức. Có thể là sự nhìn thấy bằng con mắt xác thịt mà cũng có thể là sự nhìn thấy trong thần trí.
"sự mạc khải” có nghĩa đen là sự mở ra, như sự vén màn trên sân khấu, phơi bày cho thấy những gì trước đó bị tấm màn che giấu.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã được Chúa cất lên tầng trời thứ ba là thiên đàng nơi mà Thiên Chúa đang ngự, ông được Chúa cho thấy những khải tượng mà ông không được phép nói ra, có lẽ đây là những sự mà Chúa an ủi ông, trước những khó khăn hoạn nạn mà ông gặp phải trên bước đường rao giảng Tin Lành của Chúa.
5 Về người ấy, tôi sẽ khoe; nhưng về chính mình tôi, tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi.
6 Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi.
7 Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dằm xóc vào thịt, tức là sứ giả của Sa-tan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo.
Con hiểu rằng ông Phao-lô sẽ khoe về sự mầu nhiệm của khải tượng mà Chúa đã mạc khải cho ông. Nhưng còn về phần ông, ông sẽ không khoe về mình, ngoài khoe sự đau yếu mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của ông. Những gì ông khoe hoàn toàn sự thật để mang lại sự ích lợi cho con dân Chúa, chứ không phải vì để tôn cao ông lên.
Chúa biết tấm lòng ông đối với Chúa, ông đã chịu nhiều khó khăn, vất vả, hoạn nạn nên Ngài đã an ủi ông bằng việc cho ông thấy những khải tượng cao trọng. Nhưng Chúa cũng biết ông dễ lên mình kiêu ngạo trước sự cao trọng lớn của khải tượng, nên Ngài cho ông một cái dằm xóc, có lẽ là một chứng bệnh trên cơ thể ông.
8 Về sự ấy tôi đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi tôi.
9 Và Ngài đã phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.
Thưa Cha! Trong sự đau yếu bệnh tật, ông Phao-lô đã cầu xin Chúa cất khỏi ông. Nhưng ông được Chúa phán rằng trong sự đau yếu, Ngài đã thêm sức cho ông để ông chịu đựng được. Ông biết được ý muốn của Chúa trên ông, bởi vậy ông đã vui lòng khoe mình trong sự đau yếu đó, để sức mạnh của Chúa ngự trên ông.
10 Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Qua sự đau yếu bệnh tật, ông biết Chúa luôn bên cạnh gìn giữ thêm sức cho ông, bởi vậy trước những sự sỉ nhục, túng thiếu, sự bách hại, sự khốn khó vì Đấng Christ, ông luôn bình an và thỏa lòng bởi ông biết rằng trong những hoàn cảnh khiến ông yếu đuối, thì đó là lúc ông mạnh mẽ, bởi sức mạnh của Chúa trọn vẹn trên ông.
Con hiểu rằng trên bước đường theo Chúa, những sự Chúa cho phép xảy ra đều là ích lợi cho con dân Chúa. Bởi chỉ có Chúa biết điều gì là tốt nhất cho con dân Chúa.
Thưa Cha! Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng, trong bước đường theo Chúa, con cũng sẽ gặp những khó khăn, thử thách, đau yếu bệnh tật tùy vào lượng đức tin của con với Ngài, bởi không có sự khó khăn thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con.
Sự khó khăn thử thách, xảy ra là để con được rèn tập. Sự đau yếu bệnh tật xảy ra khi con cầu xin mà không hết thì đó là sự Ngài cho phép xảy ra để gìn giữ con.
Bởi vậy, con học được rằng, phải luôn vui thỏa trong mọi sự Ngài cho phép xảy ra đối với con, bởi đó là những điều tốt nhất Ngài dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
02/08/2023