Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, và thờ phượng Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 như sau:
19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác. 20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus. 21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa. 22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt. 23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa. 24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa. 25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ. 26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến Thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân. 27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt. 28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt. 29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê. 30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.
Thưa Cha! Trong chương trình cứu rỗi của Ngài, con hiểu rằng, ma quỷ đã luôn tìm mọi cách để tấn công ngăn cản, chúng dùng những người không tin Chúa hoặc người tin Chúa nhưng thiếu hiểu biết để tấn công bách hại Hội Thánh của Ngài. Khi Hội Thánh mới được thành lập, Do-thái giáo đã ra sức bách hại Hội Thánh của Chúa khiến các môn đồ của Chúa tản lạc khắp nơi, nhưng chính những sự đó đã giúp Tin Lành của Chúa được lan rộng. Khi các môn đồ chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem họ đã rao giảng Tin Lành của Chúa ở những nơi họ đến.
Con hiểu rằng, về sự Tin Lành của Chúa đến với người ngoại, khi đến kỳ định của Chúa, Ngài đã bày tỏ sự người ngoại cũng nhận được sự cứu rỗi cho Phi-e-rơ là một sứ đồ mà Chúa dùng để chăm sóc bầy chiên của Chúa là Hội Thánh. Tại thời điểm đó Ngài cũng bày tỏ cho một số môn đồ của Chúa rao giảng Tin Lành cho những người ngoại thuộc dân La-mã. Tin tức những người ngoại thuộc thành An-ti-ốt tiếp nhận Tin Lành đã lan truyền đến Giê-ru-sa-lem, và Ba-na-ba một người đẫy dẫy thánh linh và có nếp sống tốt lành trong Chúa đã được cử đến. Khi tới nơi, Ba-na-ba đã vui mừng vì ân điển là sự cứu rỗi của Chúa đã đến với người dân nơi đây, ông đã khuyên họ gắn bó với Chúa, sau đó ông đã tìm gặp Phao-lô và cùng Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa tại nơi đây trong vòng một năm. Và đã xảy ra một sự đói kém tại Giê-ru-sa-lem, con dân Chúa tại thành An-ti-ốt đã cùng nhau quyên góp tiếp trợ đến con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem qua Ba-na-ba và Phao-lô.
Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng:
+ Mọi điều xảy ra trên đời sống của con dân Chúa đều là tốt lành, Ngài cho phép có những sự khó khăn hoạn nạn xảy ra để con dân Chúa được rèn tập và hoàn thành ý định của Ngài.
+ Mỗi một con dân Chúa, Ngài dùng một cách khác nhau theo ý định của Chúa. Trong các sứ đồ, nhiều người được Ngài dùng để rao giảng Tin Lành cho người I-sơ-ra-ên, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba được biệt riêng để rao giảng Tin Lành cho những người ngoại. Cũng vậy, các môn đồ của Chúa khi tản lạc tới thành An-ti-ốt nhiều người chỉ rao giảng Tin Lành cho người I-sơ-ra-ên, cũng có những người Ngài dùng rao giảng cho cả người Hy-lạp.
Bởi vậy, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa cần gần gũi Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa để nhận biết được thánh ý Chúa trên đời sống của mình.
+ Trong chương trình cứu rỗi của Ngài, con thấy được con dân Chúa được Đức Thánh Linh tác động để thực hiện một cách nhịp nhàng trong sự hầu việc Chúa. Đầu tiên, Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho Phi-e-rơ biết về sự cứu rỗi dành cho cả người ngoại, đồng thời Chúa cũng tác động đến một số môn đồ của Chúa đi tản lạc rao giảng Tin Lành cho những người dân thành An-ti-ốt. Kế tiếp Ngài đã dùng Ba-na-ba và Phao-lô chăm sóc giảng dạy cho con dân Chúa trong vòng một năm. Khi Chúa dùng Ba-na-ba và Phao-lô biệt riêng cùng nhau rao giảng cho người ngoại thì Chúa cũng cho hai ông có một sự thân thiết đặc biệt, đó là trước kia khi Phao-lô tin nhận Tin Lành trong khi nhiều môn đồ còn chưa tin thì Ba-na-ba là người đến với các sứ đồ để làm chứng cho Phao-lô về sự ông là môn đồ của Đức Chúa Jesus. Khi Phao-lô và Ba-na-ba chăm sóc, giảng dạy con dân Chúa tại An-ti-ốt trong vòng một năm thì Ngài cho phép một sự đói kém xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, điều này cũng là cơ hội cho con dân Chúa tại An-ti-ốt bày tỏ bông trái của tình yêu thành hành động khi họ cùng nhau quyên góp tiền để tiếp trợ anh chị em cùng Cha tại Giê-ru-sa-lem. Con hiểu rằng, một năm cũng là khoảng thời gian mà con dân được trưởng thành trong đức tin và sự hiểu biết để được Ngài dùng trong công việc nhà Ngài.
Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, và thờ phượng Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 như sau:
19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.
20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.
21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.
22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt.
23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa.
24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.
25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ.
26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến Thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân.
27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt.
28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt.
29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.
30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.
Thưa Cha! Trong chương trình cứu rỗi của Ngài, con hiểu rằng, ma quỷ đã luôn tìm mọi cách để tấn công ngăn cản, chúng dùng những người không tin Chúa hoặc người tin Chúa nhưng thiếu hiểu biết để tấn công bách hại Hội Thánh của Ngài. Khi Hội Thánh mới được thành lập, Do-thái giáo đã ra sức bách hại Hội Thánh của Chúa khiến các môn đồ của Chúa tản lạc khắp nơi, nhưng chính những sự đó đã giúp Tin Lành của Chúa được lan rộng. Khi các môn đồ chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem họ đã rao giảng Tin Lành của Chúa ở những nơi họ đến.
Con hiểu rằng, về sự Tin Lành của Chúa đến với người ngoại, khi đến kỳ định của Chúa, Ngài đã bày tỏ sự người ngoại cũng nhận được sự cứu rỗi cho Phi-e-rơ là một sứ đồ mà Chúa dùng để chăm sóc bầy chiên của Chúa là Hội Thánh.
Tại thời điểm đó Ngài cũng bày tỏ cho một số môn đồ của Chúa rao giảng Tin Lành cho những người ngoại thuộc dân La-mã. Tin tức những người ngoại thuộc thành An-ti-ốt tiếp nhận Tin Lành đã lan truyền đến Giê-ru-sa-lem, và Ba-na-ba một người đẫy dẫy thánh linh và có nếp sống tốt lành trong Chúa đã được cử đến. Khi tới nơi, Ba-na-ba đã vui mừng vì ân điển là sự cứu rỗi của Chúa đã đến với người dân nơi đây, ông đã khuyên họ gắn bó với Chúa, sau đó ông đã tìm gặp Phao-lô và cùng Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa tại nơi đây trong vòng một năm. Và đã xảy ra một sự đói kém tại Giê-ru-sa-lem, con dân Chúa tại thành An-ti-ốt đã cùng nhau quyên góp tiếp trợ đến con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem qua Ba-na-ba và Phao-lô.
Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng:
+ Mọi điều xảy ra trên đời sống của con dân Chúa đều là tốt lành, Ngài cho phép có những sự khó khăn hoạn nạn xảy ra để con dân Chúa được rèn tập và hoàn thành ý định của Ngài.
+ Mỗi một con dân Chúa, Ngài dùng một cách khác nhau theo ý định của Chúa. Trong các sứ đồ, nhiều người được Ngài dùng để rao giảng Tin Lành cho người I-sơ-ra-ên, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba được biệt riêng để rao giảng Tin Lành cho những người ngoại. Cũng vậy, các môn đồ của Chúa khi tản lạc tới thành An-ti-ốt nhiều người chỉ rao giảng Tin Lành cho người I-sơ-ra-ên, cũng có những người Ngài dùng rao giảng cho cả người Hy-lạp.
Bởi vậy, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa cần gần gũi Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa để nhận biết được thánh ý Chúa trên đời sống của mình.
+ Trong chương trình cứu rỗi của Ngài, con thấy được con dân Chúa được Đức Thánh Linh tác động để thực hiện một cách nhịp nhàng trong sự hầu việc Chúa. Đầu tiên, Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho Phi-e-rơ biết về sự cứu rỗi dành cho cả người ngoại, đồng thời Chúa cũng tác động đến một số môn đồ của Chúa đi tản lạc rao giảng Tin Lành cho những người dân thành An-ti-ốt. Kế tiếp Ngài đã dùng Ba-na-ba và Phao-lô chăm sóc giảng dạy cho con dân Chúa trong vòng một năm. Khi Chúa dùng Ba-na-ba và Phao-lô biệt riêng cùng nhau rao giảng cho người ngoại thì Chúa cũng cho hai ông có một sự thân thiết đặc biệt, đó là trước kia khi Phao-lô tin nhận Tin Lành trong khi nhiều môn đồ còn chưa tin thì Ba-na-ba là người đến với các sứ đồ để làm chứng cho Phao-lô về sự ông là môn đồ của Đức Chúa Jesus. Khi Phao-lô và Ba-na-ba chăm sóc, giảng dạy con dân Chúa tại An-ti-ốt trong vòng một năm thì Ngài cho phép một sự đói kém xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, điều này cũng là cơ hội cho con dân Chúa tại An-ti-ốt bày tỏ bông trái của tình yêu thành hành động khi họ cùng nhau quyên góp tiền để tiếp trợ anh chị em cùng Cha tại Giê-ru-sa-lem. Con hiểu rằng, một năm cũng là khoảng thời gian mà con dân được trưởng thành trong đức tin và sự hiểu biết để được Ngài dùng trong công việc nhà Ngài.
Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
06/04/2025