Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 11:11-24 Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại

11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm lời Ngài, để con được hiểu biết càng hơn qua những sự suy ngẫm đó. Thưa Cha, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:11-24. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi loài người của Cha, Ngài đã lựa chọn dân tộc I-sơ-ra-ên cho chương trình cứu rỗi đó, bởi sự Ngài đã lập giao ước cùng tổ phụ họ là ông Áp-ra-ham, qua đó họ được làm tôi tớ của Ngài và Ngài làm Thiên Chúa của họ. Tuy nhiên, trải qua nhiều đời, nhiều người trong số dân I-sơ-ra-ên trở nên bội nghịch, không tin kính Ngài. Bởi đó Ngài đã im lặng với họ mà hướng về các dân ngoại. Sự im lặng với họ và rao giảng Tin Lành cho dân ngoại không phải là Chúa bỏ mặc họ mà là qua sự nhiều người ngoại tin nhận Chúa, sống đẹp lòng Chúa thì họ được giục lòng tranh đua để họ cũng tin nhận Đức Chúa Jesus và sống đẹp lòng Ngài. Vì họ vốn được gọi là dân của Chúa, dân tộc Chúa chọn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu lỗi lầm của họ, sự mất mát của họ là sự giàu có cho thế gian và các dân ngoại thì sự đầy trọn của họ khiến sự giàu có càng thêm lên cho các dân ngoại, bởi dân tộc I-sơ-ra-ên được Chúa chọn để qua họ mà Tin Lành được rao truyền cho dân ngoại. Nhưng khi họ bất tín với Chúa thì chỉ có một số ít người rao truyền Tin Lành về Chúa cho dân ngoại, nên khi họ đầy trọn, cả dân tộc của họ rao truyền về Chúa thì sự giàu có cho các dân ngoại là lớn biết bao.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi ông Phao-lô được Chúa giao cho chức vụ rao truyền Tin Lành cho người ngoại thì ông rất nghiêm túc và hết lòng cho công việc rao giảng Tin Lành. Khi nhiều người ngoại được cứu bởi Tin Lành thì cũng sẽ giục lòng dân tộc của ông, khi dân tộc ngoại được cứu đủ số thì dân tộc của ông cũng sẽ được làm cho thuộc linh sống lại.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong câu chuyện về cây Ô-li-ve thì dân tộc I-sơ-ra-ên được tiêu hiểu cho nhánh Ô-li-ve tự nhiên, còn dân ngoại là các nhánh Ô-li-ve hoang. Bởi sự bất tín, cứng cổ của dân I-sơ-ra-ên mà họ bị chặt ra khỏi thân, chính là sự Ngài đã im lặng với họ. Bởi sự tin Đức Chúa Jesus mà dân ngoại được tháp vào thân, họ được hưởng ân điển và dự phần vào lời hứa của Chúa.

Khi dân ngoại được tháp vào thì cũng không phải bởi vậy mà khoe mình, vì họ được tháp vào không phải do họ tốt hơn dân I-sơ-ra-ên mà bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa dành cho họ. Nếu họ tin rồi mà bội nghịch thì họ cũng sẽ cắt ra khỏi thân, như nhánh Ô-li-ve tự nhiên đã bị cắt.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài, vì con vốn là cây Ô-li-ve hoang. Nhưng bởi tình yêu và ân điển của Chúa mà cho con được biết đến và tin Tinh Lành cứu rỗi của Ngài, để con cũng được tháp vào thân, được là con cháu của Áp-ra-ham bởi đức tin, được nhận ân điển của sự cứu rỗi và được nhận lời hứa đời đời trên thiên đàng. Xin Chúa cho con luôn biết tận dụng thời gian suy ngẫm Lời Chúa, để con được nuôi dưỡng bởi Lời của Ngài, nhận được năng lực từ Ngài và sống đắc thắng trên bước đường về nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
6/4/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ