Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:23-50 như sau:

23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên sự muốn đi thăm các anh em mình, là con cháu I-sơ-ra-ên.
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh chết người Ê-díp-tô.
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình với họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]
30 Khi đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi một bụi gai.
31 Môi-se đã thấy và ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]
33 Chúa đã phán với ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong xứ Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào xứ Ê-díp-tô."

35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này là người Đức Chúa Trời đã sai làm người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai.
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.
37 Ấy là Môi-se đã nói với con cháu I-sơ-ra-ên rằng: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán với người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống để trao lại cho chúng ta.
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về xứ Ê-díp-tô.
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm cho chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem cho Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]
44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán với Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.

45 Đền ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong xứ sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:
49 Chúa phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?
"

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chương trình giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sứ Ê-díp-tô, Môi-se là người được Đức Chúa Trời lựa chọn, dù được nuôi dưỡng, dạy dỗ như một hoàng tử, nhưng không bởi vậy mà ông quên mình là người I-sơ-ra-ên.

Con hiểu rằng, có lẽ ông được Đấng Thần Linh thần cảm trong lòng cho ông biết ông là người sẽ giải cứu dân tộc của mình khỏi ách nô lệ. Bởi vậy khi ông thấy một người Ê-díp-tô đánh đập người I-sơ-ra-ên, ông đã bênh vực người I-sơ-ra-ên và giết hại người Ê-díp-tô, với suy tưởng trong lòng rằng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu. Trong một lần Môi-se ngăn cản hai người I-sơ-ra-ên đánh nhau thì một trong hai người đã đẩy Môi-se ra và nói rằng: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?, Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?". Qua sự việc đó Môi-se đã rời Ê-díp-tô để vào trong đồng vắng Ma-đi-an, tại đó ông đã lấy vợ và sinh hai con.

Con hiểu rằng, tại thời điểm đó, chính Môi-se và cả dân sự chưa sẵn sàng cho cuộc giải cứu này.
Đối với Môi-se, tuy ông có đức tin nơi Chúa, và tấm lòng sẵn sàng giải cứu dân sự theo sự thần cảm của Đấng Thần Linh, nhưng trong ông vẫn còn sự bồng bột của tuổi trẻ, dễ làm theo sức riêng của mình.

Còn đối với dân I-sơ-ra-ên, khi họ sống khoảng thời gian 400 năm tại sứ Ê-díp-tô, trải qua nhiều thế hệ thì họ đã xem Ê-díp-tô chính là quê hương của mình, nếu sự áp bức của người Ê-díp-tô chưa đủ, họ sẽ khó rời nơi đó để đi theo tiếng gọi của Chúa qua Môi-se mà Ngài sử dụng.

Sau bốn mươi năm sinh sống, trải qua những năm tháng sống trong đồng vắng, sự bồng bột bởi tự tin vào bản thân mình của Môi-se đã không còn nữa, lúc đó là thời điểm Chúa kêu gọi ông đến với chương trình của Ngài. Vốn là người có học thức, thông minh, tài giỏi khi được giáo dục như một hoàng tử. Nhưng giờ đây đứng trước Chúa, sự tự tin vào bản thân mình đã không còn nữa, khi ông thưa với Chúa: "Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?".
Ông không tự mình hành động rồi nghĩ trong lòng rằng: "các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình" mà ông đã hỏi Chúa: "Này, tôi sẽ đi đến dân I-sơ-ra-ên, nói với họ rằng: Thiên Chúa của tổ phụ các ngươi sai ta đến với các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là gì? Thì tôi nói với họ làm sao?". Con hiểu rằng, giờ đây ông đã là một con người chín chắn, luôn biết cầu hỏi Chúa và nhờ năng lực Chúa trước khi làm thay vì làm theo suy nghĩ của mình như trước đây.

Con hiểu rằng, chỉ khi ông không còn tự tin vào con người xác thịt thì khi đó Đức Chúa Trời mới dùng ông trong công việc của Ngài, vì khi đó ông không dùng sức của mình mà ông dùng sức của Chúa.

Còn đối với dân I-sơ-ra-ên trải qua bốn mươi năm, họ đã chịu đủ những sự bóc lột, họ trở nên khốn khổ và sự than thở của họ đã lên tận trời. Đây cũng chính là thời điểm họ sẵn sàng ra khỏi sứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ.

Con hiểu rằng, bất kì một việc gì, bởi sự toàn tri và sự khôn sáng, Ngài đã đặt để những sự việc trong kỳ định theo thánh ý tốt lành của Ngài.

Thưa Cha! dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ, dù biết việc rời khỏi Ê-díp-tô là ý định của Chúa nhưng khi đi trong đồng vắng, nhiều lần dân sự than vãn trách móc Môi-se, nhưng họ không biết rằng họ không phải đang chịu đựng Chúa mà chính Chúa đang chịu đựng họ.

Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, mỗi khi chúng con làm theo xác thịt của mình là Chúa đang phải chịu đựng chúng con, nhẫn nại dạy dỗ chúng con chỉ để chúng con nhận được sự cứu rỗi, và được sống trong sự phước hạnh đến đời đời.

Thưa Cha! Trong nhưng năm lưu lạc trong đồng vắng, Ngài đã hướng dẫn cho Môi-se làm Đền Tạm, con hiểu rằng, điều đó để dân sự biết rằng Ngài luôn bên cạnh họ, quan phòng chăm sóc họ trên mỗi bước đường họ đi. Cho đến thời Sa-lô-môn, ông đã được ơn xây một Đền Thờ, nhưng Ngài đã từng phán: "Trời là ngai của Ta. Đất là bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ của Ta?

Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, cả vũ trụ bao la này đều bởi Ngài sáng tạo nên, bởi vậy dù bất kỳ Đền Thờ nào loài người dựng nên đều chẳng đáng cho Ngài ngự, ấy vậy Đức Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba lại ngự trong mỗi con dân Chúa, và con dân Chúa là Đền Thờ của Ngài, điều ấy chỉ bởi Ngài yêu chúng con. Đức Thánh Linh ngự vào chúng con để ban ơn, dẫn dắt, dạy dỗ, cáo trách, làm chứng cầu thay cho chúng con, chúng con chẳng làm được gì nếu không có Ngài. Chúng con sẽ bị ma quỷ tấn công cám dỗ và đi vào con đường hư mất nếu không có Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con. Con biết rằng, Đức Thánh Linh chịu đựng mỗi chúng con rất nhiều, yêu chúng con đến nỗi ghen tuông khi chúng con yêu sự khác hơn Chúa. Nguyện xin Cha ban cho chúng con luôn ý thức được tình yêu, ân điển, cùng sự thương xót của Ngài dành cho mỗi chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức mà sống đẹp lòng Ngài.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban ơn cho con có sự hiểu biết ngày càng hơn, có năng lực càng hơn trong nếp sống theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
04/03/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ