Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 11: 23-31 như sau:
23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.
Thưa Cha! Trong câu chuyện vua Ê-díp-tô ra lệnh giết các con trai mới sinh của dân I-sơ-ra-ên vì sợ dân I-sơ-ra-ên trở nên lớn mạnh. Bởi đức tin nơi Chúa, cha mẹ Môi-se tin rằng Chúa sẽ bảo vệ con trai của họ, nên họ giấu con của mình trong ba tháng mà không sợ mệnh lệnh vua.
Thưa Cha! Con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, ma quỷ Sa-tan luôn tìm mọi cách để bách hại đức tin của con dân Chúa, bao gồm dùng chính quyền để áp bức, bách hại con dân Chúa, đưa ra những lệnh cấm đối với con dân Chúa. Trước những sự ấy, mỗi chúng con chỉ cần giữ vững đức tin nơi Ngài, bởi không một sự thử thách cám dỗ nào vượt quá sức chịu đựng của chúng con, trong sự thử thách đó Ngài sẽ mở đường cho chúng con ra khỏi.
24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.
26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong địa vị như một hoàng tử khi là con trai của con gái vua Pha-ra-ôn, Môi-se được sống trong vinh hoa, phú quý, quyền lực. Dẫu rằng, lúc ấy dân I-sơ-ra-ên đang trong hoàn cảnh là nô-lệ nhưng Môi-se không vì địa vị mình đang có, mà chối bỏ nguồn gốc của mình.
Con hiểu rằng, khi dân I-sơ-ra-ên làm nô-lệ trong xứ Ê-díp-tô khoảng 400 năm, có lẽ trong thời Môi-se được sinh ra và lớn lên nhiều người trong số họ đức tin nơi Chúa đã nguội lạnh, nhưng Môi-se vẫn tin vào giao ước của Đức Chúa Trời với tổ phụ ông là Áp-ra-ham rằng, dân tộc ông là dân của Chúa và Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Bởi vậy ông thà bị hà hiếp cùng dân của Chúa hơn là vui sướng tạm của tội lỗi.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, con dân Chúa thường bị thế gian khinh chê, ghét bỏ như họ đã từng ghét bỏ, khinh chê, sỉ nhục Đấng Christ ở hai ngàn năm trước. Là con dân Chúa chúng con cần hiểu biết địa vị của mình, chúng con là con của Đức Chúa Trời. Tuy trước thế gian chúng con không là gì, nhưng chúng con được Đấng Christ là Thiên Chúa Vĩ Đại đã xem trọng, yêu thương và chết thay cho chúng con.
27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi đã giết một người Ê-díp-tô để bênh vực một người I-sơ-ra-ên, ông đã phải rời xứ Ê-díp-tô vì bị tố cáo. Khoảng 40 năm sau, ông được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về đưa dân của Chúa ra khỏi Ê-díp-tô, ông không sợ sự thịnh nộ của vua, vì ông tin rằng Đấng lớn hơn hết mọi sự đang ở cùng ông, dẫu ông không thấy Ngài.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.
Thưa Cha! Bởi đức tin nơi Chúa, tin rằng Ngài sẽ hình phạt các con đầu lòng nên Môi-se đã vâng theo lời hướng dẫn của Chúa, rảy máu ở cửa để nhờ đó con đầu lòng trong dân I-sơ-ra-ên không bị diệt.
Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, Ngài cũng cho chúng con biết một Kỳ Đại Nạn sắp xảy ra để hình phạt thế gian. Để không chịu sự hình phạt đó thì mỗi người phải thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.
29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong câu chuyện dân I-sơ-ra-ên vượt qua biển đỏ, dẫu rằng Môi-se đưa cây gậy lên thì nước biển dồn sang hai bên bày ra chỗ cạn, nhưng để bước xuống và đi qua, dân I-sơ-ra-ên phải có đức tin thì nơi sự toàn năng và quan phòng của Chúa, bởi hai cột nước dựng hai bên có thể dễ dàng nuốt lấy họ, như quân lính Ê-díp-tô bị nước biển nuốt mất.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, trong những khó khăn, hoạn nạn, những sự bắt bớ xảy đến, con dân Chúa cần bước đi trong đức tin theo sự phán dạy dẫn dắt của Chúa, dẫu bằng con mắt xác thịt thấy con đường phía trước đầy gập ghềnh, sóng gió, nhưng chỉ cần chúng con tin và bước đi, thì chúng con sẽ biết được rằng, Ngài đã đi trước chúng con, sắm sẵn mọi sự cho chúng con.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
Thưa Cha! Trong trận chiến đánh xứ Ca-na-an, thành Giê-ri-cô là thành đầu tiên mà dân I-sơ-ra-ên cần chiếm lấy. Đây vốn là một thành vững chắc. Bởi đức tin, dân sự đã làm theo sự phán dạy của Chúa qua Giô-suê, họ đã đi vòng quanh thành bảy ngày thì tường thành sụp đổ.
Thưa Cha! Qua câu chuyện này con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, có những điều bằng mắt thường, chúng con dường như biết không thể làm được, nhưng bằng đức tin nơi Chúa thì không gì không thể xảy ra. Như Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ:
"Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được."(Ma-thi-ơ 17:20b).
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.
Thưa Cha! Trong câu chuyện người gái điếm Ra-háp, tuy bà không phải là người I-sơ-ra-ên nhưng bà được nghe biết về Thiên Chúa. Dù thành Giê-ri-cô là một thành vững chắc, nhưng bà tin rằng thành ấy sẽ thuộc về dân của Ngài. Khi các do thám của I-sơ-ra-ên bị phát hiện trốn trong nhà của bà, bà đã giúp họ trốn thoát với điều kiện họ sẽ giữ mạng sống của bà và người thân của bà. Bởi sự đó mà bà và người thân của bà người thân của bà không bị giết. Sau này bà đã lấy người I-sơ-ra-ên và có tên trong danh sách gia phả của Đức Chúa Jesus.
Con hiểu rằng, trong gia phả của Đức Chúa Jesus có nhiều người không phải người I-sơ-ra-ên, và nhiều người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có một đặc điểm chung là có đức tin nơi Ngài.
Con hiểu rằng, đối với loài người, trong thuộc thể dù một người có sự giàu có, cao sang, hay một người thấp hèn nghèo khó, thì mọi người trước mặt Ngài đều là tội nhân và bình đẳng như nhau, điều mà Ngài quan tâm đó chính là đức tin và tấm lòng của họ với Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức trên con để con luôn noi theo những tấm gương của anh hùng đức tin đã đi trước mà sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 11: 23-31 như sau:
23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.
Thưa Cha! Trong câu chuyện vua Ê-díp-tô ra lệnh giết các con trai mới sinh của dân I-sơ-ra-ên vì sợ dân I-sơ-ra-ên trở nên lớn mạnh. Bởi đức tin nơi Chúa, cha mẹ Môi-se tin rằng Chúa sẽ bảo vệ con trai của họ, nên họ giấu con của mình trong ba tháng mà không sợ mệnh lệnh vua.
Thưa Cha! Con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, ma quỷ Sa-tan luôn tìm mọi cách để bách hại đức tin của con dân Chúa, bao gồm dùng chính quyền để áp bức, bách hại con dân Chúa, đưa ra những lệnh cấm đối với con dân Chúa. Trước những sự ấy, mỗi chúng con chỉ cần giữ vững đức tin nơi Ngài, bởi không một sự thử thách cám dỗ nào vượt quá sức chịu đựng của chúng con, trong sự thử thách đó Ngài sẽ mở đường cho chúng con ra khỏi.
24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.
26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong địa vị như một hoàng tử khi là con trai của con gái vua Pha-ra-ôn, Môi-se được sống trong vinh hoa, phú quý, quyền lực. Dẫu rằng, lúc ấy dân I-sơ-ra-ên đang trong hoàn cảnh là nô-lệ nhưng Môi-se không vì địa vị mình đang có, mà chối bỏ nguồn gốc của mình.
Con hiểu rằng, khi dân I-sơ-ra-ên làm nô-lệ trong xứ Ê-díp-tô khoảng 400 năm, có lẽ trong thời Môi-se được sinh ra và lớn lên nhiều người trong số họ đức tin nơi Chúa đã nguội lạnh, nhưng Môi-se vẫn tin vào giao ước của Đức Chúa Trời với tổ phụ ông là Áp-ra-ham rằng, dân tộc ông là dân của Chúa và Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Bởi vậy ông thà bị hà hiếp cùng dân của Chúa hơn là vui sướng tạm của tội lỗi.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, con dân Chúa thường bị thế gian khinh chê, ghét bỏ như họ đã từng ghét bỏ, khinh chê, sỉ nhục Đấng Christ ở hai ngàn năm trước. Là con dân Chúa chúng con cần hiểu biết địa vị của mình, chúng con là con của Đức Chúa Trời. Tuy trước thế gian chúng con không là gì, nhưng chúng con được Đấng Christ là Thiên Chúa Vĩ Đại đã xem trọng, yêu thương và chết thay cho chúng con.
27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi đã giết một người Ê-díp-tô để bênh vực một người I-sơ-ra-ên, ông đã phải rời xứ Ê-díp-tô vì bị tố cáo. Khoảng 40 năm sau, ông được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về đưa dân của Chúa ra khỏi Ê-díp-tô, ông không sợ sự thịnh nộ của vua, vì ông tin rằng Đấng lớn hơn hết mọi sự đang ở cùng ông, dẫu ông không thấy Ngài.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.
Thưa Cha! Bởi đức tin nơi Chúa, tin rằng Ngài sẽ hình phạt các con đầu lòng nên Môi-se đã vâng theo lời hướng dẫn của Chúa, rảy máu ở cửa để nhờ đó con đầu lòng trong dân I-sơ-ra-ên không bị diệt.
Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, Ngài cũng cho chúng con biết một Kỳ Đại Nạn sắp xảy ra để hình phạt thế gian. Để không chịu sự hình phạt đó thì mỗi người phải thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.
29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong câu chuyện dân I-sơ-ra-ên vượt qua biển đỏ, dẫu rằng Môi-se đưa cây gậy lên thì nước biển dồn sang hai bên bày ra chỗ cạn, nhưng để bước xuống và đi qua, dân I-sơ-ra-ên phải có đức tin thì nơi sự toàn năng và quan phòng của Chúa, bởi hai cột nước dựng hai bên có thể dễ dàng nuốt lấy họ, như quân lính Ê-díp-tô bị nước biển nuốt mất.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, trong những khó khăn, hoạn nạn, những sự bắt bớ xảy đến, con dân Chúa cần bước đi trong đức tin theo sự phán dạy dẫn dắt của Chúa, dẫu bằng con mắt xác thịt thấy con đường phía trước đầy gập ghềnh, sóng gió, nhưng chỉ cần chúng con tin và bước đi, thì chúng con sẽ biết được rằng, Ngài đã đi trước chúng con, sắm sẵn mọi sự cho chúng con.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
Thưa Cha! Trong trận chiến đánh xứ Ca-na-an, thành Giê-ri-cô là thành đầu tiên mà dân I-sơ-ra-ên cần chiếm lấy. Đây vốn là một thành vững chắc. Bởi đức tin, dân sự đã làm theo sự phán dạy của Chúa qua Giô-suê, họ đã đi vòng quanh thành bảy ngày thì tường thành sụp đổ.
Thưa Cha! Qua câu chuyện này con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, có những điều bằng mắt thường, chúng con dường như biết không thể làm được, nhưng bằng đức tin nơi Chúa thì không gì không thể xảy ra. Như Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ:
"Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được."(Ma-thi-ơ 17:20b).
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.
Thưa Cha! Trong câu chuyện người gái điếm Ra-háp, tuy bà không phải là người I-sơ-ra-ên nhưng bà được nghe biết về Thiên Chúa. Dù thành Giê-ri-cô là một thành vững chắc, nhưng bà tin rằng thành ấy sẽ thuộc về dân của Ngài. Khi các do thám của I-sơ-ra-ên bị phát hiện trốn trong nhà của bà, bà đã giúp họ trốn thoát với điều kiện họ sẽ giữ mạng sống của bà và người thân của bà. Bởi sự đó mà bà và người thân của bà người thân của bà không bị giết. Sau này bà đã lấy người I-sơ-ra-ên và có tên trong danh sách gia phả của Đức Chúa Jesus.
Con hiểu rằng, trong gia phả của Đức Chúa Jesus có nhiều người không phải người I-sơ-ra-ên, và nhiều người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có một đặc điểm chung là có đức tin nơi Ngài.
Con hiểu rằng, đối với loài người, trong thuộc thể dù một người có sự giàu có, cao sang, hay một người thấp hèn nghèo khó, thì mọi người trước mặt Ngài đều là tội nhân và bình đẳng như nhau, điều mà Ngài quan tâm đó chính là đức tin và tấm lòng của họ với Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức trên con để con luôn noi theo những tấm gương của anh hùng đức tin đã đi trước mà sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
10/05/2024
...