Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con hôm nay được bình an, được thuận lợi trong công việc, được niềm vui thỏa khi thu hoạch những luống rau và bón thêm phân cho chúng. Giờ này, con cảm tạ Chúa lại ban cho con được có thời gian đến gần với Chúa qua sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết Lời Ngài và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!
7 Hết thảy loài muông thú và loài chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển đều trị phục được và đã bị trị phục bởi bản tính tự nhiên của loài người rồi.
8 Nhưng cái lưỡi thì không người nào có thể trị phục được nó. Nó là một vật dữ không thể bị trị phục, đầy dẫy những chất độc giết chết.
9 Bởi nó chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.
10 Cùng một miệng mà ra lời tôn vinh và lời rủa sả! Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, không nên như vậy.
11 Có lẽ nào một nguồn nước kia, cùng một mạch mà ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, cây vả có ra trái ô-li-ve được chăng? Hay là cây nho có ra trái vả được chăng? Không nguồn nước nào ra cả nước mặn lẫn nước ngọt.
Lạy Chúa, qua phân đoạn này con hiểu và học được rằng:
1. Các loài vật đều trị phục được và đã bị trị phục, bởi đó là mệnh lệnh của Chúa dành cho loài người và các loài vật. Nhưng cái lưỡi là nhỏ bé mà loài người lại không thể tự mình trị phục được nó. Bởi vì nó là chi thể bày tỏ ra bản tính của một người. Mà lòng người thì xấu xa hơn muôn vật. Con hiểu rằng từ khi loài người phạm tội thì loài người không thể tự mình sửa đổi mình, nên lời nói cứ khiến cho chính mình và mọi người rơi vào sự đau khổ, sự chết.
2. Nhưng khi được Chúa thương xót cứu chuộc, tha thứ tội, làm sạch bản tính tội, được dựng nên con người mới trong Chúa; thì môi miệng của một người không còn là những lời nói rủa sả người khác nữa, mà là những lời tôn vinh Chúa. Con hiểu rằng khi một người nhận biết ơn cứu chuộc của Chúa là lớn lao, quý giá với mình thì trong họ đầy dẫy lòng biết ơn, tình yêu Chúa tuôn tràn trong họ. Vậy nên họ bày tỏ ra sự tôn vinh Chúa qua mỗi lời nói cùa mình. Họ cũng không nói lời rủa sả nghĩa là chúc dữ, mong điều dữ cho người khác. Bởi họ biết rằng mỗi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Họ không thể nói ra những lời bày tỏ lòng bất kính, phạm tội với Chúa.
3. Con hiểu rằng, là con dân Chúa thì không thể nào môi miệng mình vừa tôn vinh Chúa lại vừa rủa sả người khác. Bởi vì điều đó minh chứng rằng, người đó vẫn chưa được dựng nên mới. Những lời tốt lành họ nói ra chỉ là giả dối. Vì lẽ thật hiển nhiên rằng, một mạch nước không thể ra nước ngọt lẫn nước đắng, cũng như cây nào thì phải sinh trái của cây đó.
Thưa Chúa, con học được rằng, để có thể trị phục được cái lưỡi, sửa đổi những lời nói của mình thì chỉ có một cách là đến kêu cầu Chúa, xin Chúa chỉ cho mình biết lời nói đó của mình bày tỏ ra bản tính nào của con người cũ còn trong mình. Rồi ăn năn, xin Chúa tha thứ, quyết tâm từ bỏ. Bên cạnh đó thì không ngừng canh giữ môi miệng mình bằng cách thầm nguyện với Chúa trước khi nói, chậm nói để suy xét kỹ càng.
Con cảm tạ Chúa vì chúng con có Lời Ngài là Lẽ Thật, là ánh sáng chiếu soi cho chúng con. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong chúng con, nuôi dưỡng chúng con lớn lên trong Ngài! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy 04/06/2024
Gia-cơ 3:7-12 Cái Lưỡi Thể Hiện Bản Ngã – Phần 2
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con hôm nay được bình an, được thuận lợi trong công việc, được niềm vui thỏa khi thu hoạch những luống rau và bón thêm phân cho chúng. Giờ này, con cảm tạ Chúa lại ban cho con được có thời gian đến gần với Chúa qua sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết Lời Ngài và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!
7 Hết thảy loài muông thú và loài chim chóc, loài bò sát và loài dưới biển đều trị phục được và đã bị trị phục bởi bản tính tự nhiên của loài người rồi.
8 Nhưng cái lưỡi thì không người nào có thể trị phục được nó. Nó là một vật dữ không thể bị trị phục, đầy dẫy những chất độc giết chết.
9 Bởi nó chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài được tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.
10 Cùng một miệng mà ra lời tôn vinh và lời rủa sả! Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, không nên như vậy.
11 Có lẽ nào một nguồn nước kia, cùng một mạch mà ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, cây vả có ra trái ô-li-ve được chăng? Hay là cây nho có ra trái vả được chăng? Không nguồn nước nào ra cả nước mặn lẫn nước ngọt.
Lạy Chúa, qua phân đoạn này con hiểu và học được rằng:
1. Các loài vật đều trị phục được và đã bị trị phục, bởi đó là mệnh lệnh của Chúa dành cho loài người và các loài vật. Nhưng cái lưỡi là nhỏ bé mà loài người lại không thể tự mình trị phục được nó. Bởi vì nó là chi thể bày tỏ ra bản tính của một người. Mà lòng người thì xấu xa hơn muôn vật. Con hiểu rằng từ khi loài người phạm tội thì loài người không thể tự mình sửa đổi mình, nên lời nói cứ khiến cho chính mình và mọi người rơi vào sự đau khổ, sự chết.
2. Nhưng khi được Chúa thương xót cứu chuộc, tha thứ tội, làm sạch bản tính tội, được dựng nên con người mới trong Chúa; thì môi miệng của một người không còn là những lời nói rủa sả người khác nữa, mà là những lời tôn vinh Chúa. Con hiểu rằng khi một người nhận biết ơn cứu chuộc của Chúa là lớn lao, quý giá với mình thì trong họ đầy dẫy lòng biết ơn, tình yêu Chúa tuôn tràn trong họ. Vậy nên họ bày tỏ ra sự tôn vinh Chúa qua mỗi lời nói cùa mình. Họ cũng không nói lời rủa sả nghĩa là chúc dữ, mong điều dữ cho người khác. Bởi họ biết rằng mỗi người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Họ không thể nói ra những lời bày tỏ lòng bất kính, phạm tội với Chúa.
3. Con hiểu rằng, là con dân Chúa thì không thể nào môi miệng mình vừa tôn vinh Chúa lại vừa rủa sả người khác. Bởi vì điều đó minh chứng rằng, người đó vẫn chưa được dựng nên mới. Những lời tốt lành họ nói ra chỉ là giả dối. Vì lẽ thật hiển nhiên rằng, một mạch nước không thể ra nước ngọt lẫn nước đắng, cũng như cây nào thì phải sinh trái của cây đó.
Thưa Chúa, con học được rằng, để có thể trị phục được cái lưỡi, sửa đổi những lời nói của mình thì chỉ có một cách là đến kêu cầu Chúa, xin Chúa chỉ cho mình biết lời nói đó của mình bày tỏ ra bản tính nào của con người cũ còn trong mình. Rồi ăn năn, xin Chúa tha thứ, quyết tâm từ bỏ. Bên cạnh đó thì không ngừng canh giữ môi miệng mình bằng cách thầm nguyện với Chúa trước khi nói, chậm nói để suy xét kỹ càng.
Con cảm tạ Chúa vì chúng con có Lời Ngài là Lẽ Thật, là ánh sáng chiếu soi cho chúng con. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong chúng con, nuôi dưỡng chúng con lớn lên trong Ngài! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
04/06/2024
...