Phi-lê-môn 8-16 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 1
Kính lạy Chúa, con kính dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con được thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa! Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con, để con nhận biết ý Chúa mà cẩn thận làm theo trong đời sống mình. Nguyện con được vui thỏa, bình an, thêm sức qua sự học và suy ngẫm Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
8 Vậy nên, dù trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm,
9 nhưng vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, và hiện nay lại là một người tù của Đức Chúa Jesus Christ.
10 Tôi vì đứa con mà tôi đã sinh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh.
11 Người mà trước đây không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ có ích cho anh và cho tôi.
12 Người mà tôi gửi lại cho anh. Vậy, xin hãy tiếp người. Người như lòng dạ tôi vậy.
13 Người mà tôi muốn giữ lại bên tôi, để người thay anh mà giúp việc cho tôi trong vòng xiềng xích của Tin Lành.
14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, để cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, mà là bởi lòng thành.
15 Có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi;
16 không như nô lệ nữa, nhưng hơn nô lệ, như một anh em cùng Cha yêu dấu, đặc biệt là cho tôi, nhưng nhiều hơn nữa cho anh: cả trong xác thịt, lẫn trong Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng:
1. Sứ Đồ Phao-lô cho biết ông có quyền truyền dạy Phi-lê-môn việc nên làm là những việc đúng theo Lời Chúa dạy. Nhưng ông chọn không làm như vậy, mà chọn nài xin. Bởi vì ông tôn trọng Phi-lê-môn và nhận biết Phi-lê-môn yêu thương ông, và sẽ làm theo lời nài xin của ông. Phao-lô cũng nói rằng ông đã già rồi, hiện giờ lại đang chịu tù vì cớ danh Chúa. Con hiểu ông đang nói lên nỗi lòng mong mỏi xin Phi-lê-môn chấp nhận lời nài xin của ông, để ông được khích lệ và an ủi trong hoàn cảnh lúc đó.
2. Lý do Phao-lô muốn nài xin Phi-lê-môn là vì Ô-nê-sim, người đã nghe Phao-lô rao giảng Tin Lành và đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa. Ông gọi Ô-nê-sim là đứa con mà ông đã sinh trong vòng xiềng xích là vì lúc đó ông đang chịu tù và qua đó cho thấy ông yêu quý và xót thương Ô-nê-sim. Ông nài xin Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim khi ông gửi lại Ô-nê-sim. Bởi vì ông biết rằng, bây giờ Ô-nê-sim chắc chắn sẽ có ích cho Phi-lê-môn và cả Phao-lô. Con hiểu người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa chắc chắn có ích lợi cho Hội Thánh, cho hết thảy anh chị em cùng Cha. Họ sẽ tích cực dự phần vào các công tác gây dựng Hội Thánh. Nếp sống của họ sẽ làm gương tốt, khiến vui lòng, khích lệ anh chị em trong Chúa. Họ sẽ sốt sắng phụ giúp cho người chăn và các trưởng lão để yểm trợ trong công tác gây dựng Hội Thánh và rao giảng Tin Lành.
Phao-lô nài xin Phi-lê-môn "xin hãy tiếp người", "người như lòng dạ tôi vậy". Con hiểu Phao-lô thật sự yêu quý, thương xót, và trân trọng Ô-nê-sim. Nếu Ô-nê-sim được đón nhận bởi Phi-lê-môn, thì như chính Phao-lô đang được đón nhận vậy.
3. Con nghĩ Ô-nê-sim là người có tấm lòng rất sốt sắng trong công tác rao giảng Tin Lành cho Phao-lô lúc đó. Vì vậy mà ông vừa yêu quý Phi-lê-môn, vừa muốn giữ Ô-nê-sim lại để giúp việc cho mình ngay trong hoàn cảnh chịu tù, để phục vụ cho sự rao giảng Tin Lành. Phao-lô cũng biết rằng nếu Phi-lê-môn biết điều đó thì cũng sẽ vui mừng mà đồng ý, xem như đó là sự đồng công và yểm trợ từ Phi-lê-môn dành cho Phao-lô. Thế nhưng không phải cứ hợp lý, không sai nghịch mà Phao-lô làm ngay. Ông tôn trọng quyền quyết định của Phi-lê-môn, để Phi-lê-môn tự do đưa ra quyết định, ngay cả là làm một việc lành.
4. Con hiểu sự Ô-nê-sim bỏ trốn khỏi Phi-lê-môn trước mắt là một sự thiệt hại, nhưng trong chương trình của Chúa thì đó lại là một sự tạm xa cách, tạm thiệt hại lúc đó mà thôi. Vì sự Ô-nê-sim thật lòng đầu phục Chúa đã khiến cho Phi-lê-môn được lại Ô-nê-sim với địa vị là một anh em cùng Cha yêu dấu. Địa vị ấy cao trọng hơn địa vị là một nô lệ, địa vị ấy có ích lợi cho Phi-lê-môn không chỉ trong xác thịt, mà còn ích lợi trong Chúa, và hơn nữa ở trong địa vị đó, hai người Phi-lê-môn và Ô-nê-sim sẽ không bao giờ xa cách nữa. Con nghĩ rằng, chắc chắn là Ô-nê-sim khi thật lòng ăn năn tội, ông sẽ nhận ra lỗi lầm của mình với Phi-lê-môn và sẵn lòng quay trở về để làm việc bù đắp lại thiệt hại mà mình đã gây ra cho chủ, dù Phi-lê-môn không yêu cầu điều đó. Con nghĩ Ô-nê-sim hết lòng làm việc cho Phi-lê-môn như làm cho Chúa, và ông sốt sắng cả trong các việc làm gây dựng Hội Thánh địa phương, giúp ích nhiều cho Phi-lê-môn.
Thưa Chúa, bài học mà con học được là:
1. Khi một người thật có lòng kính sợ Chúa, có tình yêu thật đối với Chúa và đối với anh chị em cùng Cha thì sẽ tự nhiên vâng phục mọi điều nài xin phải lẽ của các thầm quyền chăn dắt Chúa đặt để trên mình. Người chăn và các trưởng lão cũng không phải trong danh Chúa, dùng thẩm quyền mà ra lệnh cho họ làm một điều gì. Con hiểu khi ai cũng có lòng kính sợ Chúa thì sẽ tự nhiên vâng phục nhau.
2. Con học được sự tôn trọng người khác hơn chính mình ở Phao-lô, dù rằng việc giữ Ô-nê-sim lại là hợp lý, ông cũng biết Phi-lê-môn cũng sẽ đồng ý. Nhưng ông đã không tự ý hành xử, vì điều đó thuộc quyền của Phi-lê-môn. Ông cũng không khiến ai rơi vào tình thế khó xử. Con học được dù điều gì rất là hợp lý, có ích lợi, rất đúng nhưng không thuộc quyền của mình thì không được tùy ý quyết định, tùy ý sắp xếp, khiến cho người khác rơi vào tình thế "đã rồi".
3. Con học được rằng, có những việc tưởng chừng như thiệt hại trong xác thịt, nhưng trong Chúa mọi sự hiệp lại đều có ích, ích lợi thuộc linh là điều quan trọng hơn cả.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện kính xin Chúa ghi nhớ Lời Ngài trong con và con được ban cho sự thông sáng để áp dụng Lời Chúa dạy dỗ vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy 07/03/2024
Phi-lê-môn 8-16 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 1
Kính lạy Chúa, con kính dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con được thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa! Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con, để con nhận biết ý Chúa mà cẩn thận làm theo trong đời sống mình. Nguyện con được vui thỏa, bình an, thêm sức qua sự học và suy ngẫm Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
8 Vậy nên, dù trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm,
9 nhưng vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, và hiện nay lại là một người tù của Đức Chúa Jesus Christ.
10 Tôi vì đứa con mà tôi đã sinh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh.
11 Người mà trước đây không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ có ích cho anh và cho tôi.
12 Người mà tôi gửi lại cho anh. Vậy, xin hãy tiếp người. Người như lòng dạ tôi vậy.
13 Người mà tôi muốn giữ lại bên tôi, để người thay anh mà giúp việc cho tôi trong vòng xiềng xích của Tin Lành.
14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, để cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, mà là bởi lòng thành.
15 Có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi;
16 không như nô lệ nữa, nhưng hơn nô lệ, như một anh em cùng Cha yêu dấu, đặc biệt là cho tôi, nhưng nhiều hơn nữa cho anh: cả trong xác thịt, lẫn trong Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng:
1. Sứ Đồ Phao-lô cho biết ông có quyền truyền dạy Phi-lê-môn việc nên làm là những việc đúng theo Lời Chúa dạy. Nhưng ông chọn không làm như vậy, mà chọn nài xin. Bởi vì ông tôn trọng Phi-lê-môn và nhận biết Phi-lê-môn yêu thương ông, và sẽ làm theo lời nài xin của ông. Phao-lô cũng nói rằng ông đã già rồi, hiện giờ lại đang chịu tù vì cớ danh Chúa. Con hiểu ông đang nói lên nỗi lòng mong mỏi xin Phi-lê-môn chấp nhận lời nài xin của ông, để ông được khích lệ và an ủi trong hoàn cảnh lúc đó.
2. Lý do Phao-lô muốn nài xin Phi-lê-môn là vì Ô-nê-sim, người đã nghe Phao-lô rao giảng Tin Lành và đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa. Ông gọi Ô-nê-sim là đứa con mà ông đã sinh trong vòng xiềng xích là vì lúc đó ông đang chịu tù và qua đó cho thấy ông yêu quý và xót thương Ô-nê-sim. Ông nài xin Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim khi ông gửi lại Ô-nê-sim. Bởi vì ông biết rằng, bây giờ Ô-nê-sim chắc chắn sẽ có ích cho Phi-lê-môn và cả Phao-lô. Con hiểu người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa chắc chắn có ích lợi cho Hội Thánh, cho hết thảy anh chị em cùng Cha. Họ sẽ tích cực dự phần vào các công tác gây dựng Hội Thánh. Nếp sống của họ sẽ làm gương tốt, khiến vui lòng, khích lệ anh chị em trong Chúa. Họ sẽ sốt sắng phụ giúp cho người chăn và các trưởng lão để yểm trợ trong công tác gây dựng Hội Thánh và rao giảng Tin Lành.
Phao-lô nài xin Phi-lê-môn "xin hãy tiếp người", "người như lòng dạ tôi vậy". Con hiểu Phao-lô thật sự yêu quý, thương xót, và trân trọng Ô-nê-sim. Nếu Ô-nê-sim được đón nhận bởi Phi-lê-môn, thì như chính Phao-lô đang được đón nhận vậy.
3. Con nghĩ Ô-nê-sim là người có tấm lòng rất sốt sắng trong công tác rao giảng Tin Lành cho Phao-lô lúc đó. Vì vậy mà ông vừa yêu quý Phi-lê-môn, vừa muốn giữ Ô-nê-sim lại để giúp việc cho mình ngay trong hoàn cảnh chịu tù, để phục vụ cho sự rao giảng Tin Lành. Phao-lô cũng biết rằng nếu Phi-lê-môn biết điều đó thì cũng sẽ vui mừng mà đồng ý, xem như đó là sự đồng công và yểm trợ từ Phi-lê-môn dành cho Phao-lô. Thế nhưng không phải cứ hợp lý, không sai nghịch mà Phao-lô làm ngay. Ông tôn trọng quyền quyết định của Phi-lê-môn, để Phi-lê-môn tự do đưa ra quyết định, ngay cả là làm một việc lành.
4. Con hiểu sự Ô-nê-sim bỏ trốn khỏi Phi-lê-môn trước mắt là một sự thiệt hại, nhưng trong chương trình của Chúa thì đó lại là một sự tạm xa cách, tạm thiệt hại lúc đó mà thôi. Vì sự Ô-nê-sim thật lòng đầu phục Chúa đã khiến cho Phi-lê-môn được lại Ô-nê-sim với địa vị là một anh em cùng Cha yêu dấu. Địa vị ấy cao trọng hơn địa vị là một nô lệ, địa vị ấy có ích lợi cho Phi-lê-môn không chỉ trong xác thịt, mà còn ích lợi trong Chúa, và hơn nữa ở trong địa vị đó, hai người Phi-lê-môn và Ô-nê-sim sẽ không bao giờ xa cách nữa. Con nghĩ rằng, chắc chắn là Ô-nê-sim khi thật lòng ăn năn tội, ông sẽ nhận ra lỗi lầm của mình với Phi-lê-môn và sẵn lòng quay trở về để làm việc bù đắp lại thiệt hại mà mình đã gây ra cho chủ, dù Phi-lê-môn không yêu cầu điều đó. Con nghĩ Ô-nê-sim hết lòng làm việc cho Phi-lê-môn như làm cho Chúa, và ông sốt sắng cả trong các việc làm gây dựng Hội Thánh địa phương, giúp ích nhiều cho Phi-lê-môn.
Thưa Chúa, bài học mà con học được là:
1. Khi một người thật có lòng kính sợ Chúa, có tình yêu thật đối với Chúa và đối với anh chị em cùng Cha thì sẽ tự nhiên vâng phục mọi điều nài xin phải lẽ của các thầm quyền chăn dắt Chúa đặt để trên mình. Người chăn và các trưởng lão cũng không phải trong danh Chúa, dùng thẩm quyền mà ra lệnh cho họ làm một điều gì. Con hiểu khi ai cũng có lòng kính sợ Chúa thì sẽ tự nhiên vâng phục nhau.
2. Con học được sự tôn trọng người khác hơn chính mình ở Phao-lô, dù rằng việc giữ Ô-nê-sim lại là hợp lý, ông cũng biết Phi-lê-môn cũng sẽ đồng ý. Nhưng ông đã không tự ý hành xử, vì điều đó thuộc quyền của Phi-lê-môn. Ông cũng không khiến ai rơi vào tình thế khó xử. Con học được dù điều gì rất là hợp lý, có ích lợi, rất đúng nhưng không thuộc quyền của mình thì không được tùy ý quyết định, tùy ý sắp xếp, khiến cho người khác rơi vào tình thế "đã rồi".
3. Con học được rằng, có những việc tưởng chừng như thiệt hại trong xác thịt, nhưng trong Chúa mọi sự hiệp lại đều có ích, ích lợi thuộc linh là điều quan trọng hơn cả.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện kính xin Chúa ghi nhớ Lời Ngài trong con và con được ban cho sự thông sáng để áp dụng Lời Chúa dạy dỗ vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
07/03/2024
...