Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 2:1-10 Chức Vụ và Sự Giảng Dạy của Phao-lô Được Hội Thánh Công Nhận

Lạy Cha kính yêu, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài lại ban cho con được có thời gian và cơ hội để tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để con học biết Lời Chúa và biết áp dụng vào trong cuộc sống mình. Con xin ghi lại sự hiểu của mình và kính dâng lên Chúa.

1 Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên thành Giê-ru-sa-lem với Ba-na-ba, và có đem theo Tít.
2 Tôi đã lên đó bởi sự mạc khải, và tôi đã phô bày cho họ Tin Lành mà tôi giảng trong các dân ngoại, lại phô bày riêng cho những người có danh tiếng, kẻo tôi đang chạy hoặc đã chạy một cách vô ích.
3 Tuy nhiên, Tít, người cùng đi với tôi, là người Hy-lạp, mà không bị ép phải chịu cắt bì.
4 Đó là vì có mấy người anh em giả, đã lén lút xâm nhập, là những người vào bên cạnh, rình xem sự tự do mà chúng tôi có trong Đấng Christ Jesus, để bắt chúng tôi làm nô lệ.
5 Chúng tôi đã không nhường họ bởi sự phục tùng, dù chỉ trong một giờ, để cho lẽ thật của Tin Lành được ở lại với các anh chị em.
6 Còn về những người được tôn trọng – trước đây họ như thế nào, thì chẳng can dự gì đến tôi, Thiên Chúa không chấp nhận bề ngoài của loài người – những người được tôn trọng ấy chẳng thêm điều gì cho tôi.
7 Trái lại, họ thấy rằng, sự giảng Tin Lành cho người không chịu cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ.
8 Vì Đấng đã tác động trong Phi-e-rơ chức vụ sứ đồ cho người chịu cắt bì, cũng đã tác động trong tôi chức vụ sứ đồ cho các dân ngoại.
9 Khi Gia-cơ, Sê-pha, và Giăng là các người được xem như cột trụ, nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì họ trao tay phải giao kết với tôi và Ba-na-ba, để cho chúng tôi đến với các dân ngoại, còn họ thì đến với người chịu cắt bì.
10 Chúng tôi chỉ phải nhớ đến những người khó nghèo, ấy cũng chính là điều tôi đã sốt sắng làm.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô tiếp tục nói với Hội Thánh tại Ga-la-ti về hành trình và những công việc trong chức vụ sứ đồ của ông mà Chúa đã giao phó. Sau lần gặp Phi-e-rơ, thì 14 năm sau, Phao-lô mới cùng Ba-na-ba lên thành Giê-ru-sa-lem, ông có đem theo Tít. Phao-lô nói rõ ông lên Giê-ru-sa-lem là bởi sự mạc khải của Chúa, và ông đã trình bày với Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem về Tin Lành mà ông đã giảng cho các dân ngoại. Tin Lành ấy chính là sự cứu rỗi đến bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm. Ông không muốn rằng, những điều ông đã rao giảng và đang rao giảng sẽ trở thành vô ích.

2. Minh chứng cho việc Tin Lành mà Phao-lô rao giảng là đúng với lẽ thật Lời Chúa, ấy chính là Tít là một người Hy-lạp tin nhận Chúa, đi cùng Phao-lô lên Giê-ru-sa-lem, nhưng Tít không hề bị ép phải chịu cắt bì.

3. Phao-lô cho biết có những người mang danh là môn đồ của Chúa đã vào trong Hội Thánh. Họ thực chất không phải vì muốn học biết lẽ thật của Lời Chúa, mà muốn rao giảng và bắt bẻ con dân Chúa phải làm theo những luật lệ do loài người lập ra. Họ rình rập và tìm cách bắt Phao-lô và các bạn của ông làm nô lệ cho luật lệ của loài người đặt ra. Đứng trước sự việc đó, Phao-lô và các bạn của ông đã không nhường họ, không chịu phục tùng sự giảng dạy tà giáo đó của họ dù chỉ trong một giờ. Phao-lô rất kiên quyết bởi vì ông biết rằng, trong cương vị là một sứ đồ, ông phải ngăn chặn tà giáo xâm nhập vào trong Hội Thánh, để gìn giữ lẽ thật của Lời Chúa trong con dân Chúa.

4. Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu những người được tôn trọng là các trưởng lão, các sứ đồ của Chúa. Con hiểu rằng, Phao-lô muốn nói ông không tìm kiếm họ vì danh tiếng của họ, để mong họ chấp nhận ông, công nhận ông, đánh giá ông. Vì ông biết Thiên Chúa không chấp nhận vẻ bề ngoài, và sự danh tiếng của họ không thêm lên điều gì cho ông. Ông chỉ trình bày cho họ nghe về Tin Lành mà ông đã rao giảng cho dân ngoại là như thế nào. Các trưởng lão, các sứ đồ tại đó đã không phản đối gì Phao-lô và những điều ông đã rao giảng. Họ nhận biết rằng, Chúa thật đã giao chức vụ sứ đồ cho Phao-lô và kêu gọi ông trong việc rao giảng Tin Lành cho những người dân ngoại, là những người không chịu cắt bì.

5. Phao-lô nhận biết và ý thức rằng, Đấng đã tác động trong Phi-e-rơ chức vụ sứ đồ để rao giảng cho người Do-thái cũng chính là Đấng đã tác động trong ông chức vụ sứ đồ để rao giảng cho các dân ngoại. Con hiểu rằng, đó là sự hành động của Chúa, là chương trình và ý muốn của Ngài dành cho mỗi người. Việc còn lại là mỗi con dân Chúa có nhận biết và chịu bằng lòng vâng phục ý muốn Chúa mà làm theo hay không.

6. Gia-cơ, Phi-e-rơ, và Giăng là những người được xem như trụ cột trong Hội Thánh, đã nhận biết sự thương xót của Chúa ban trên Phao-lô, họ đã tin tưởng mà trao tay phải giao kết với ông và Ba-na-ba. Con hiểu đó là sự tin tưởng, sự an tâm, sự đồng lòng của họ đối với Phao-lô và Ba-na-ba. Hết thảy họ nhất trí, đồng một lòng mà phân chia công việc theo sự kêu gọi của Chúa, Phao-lô và Ba-na-ba đi rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại, còn họ thì rao giảng Tin Lành cho những người Do-thái. Có lẽ họ chỉ nhắn nhủ Phao-lô và Ba-na-ba quan tâm đến những người khó nghèo trong Hội Thánh. Nhưng Phao-lô cho biết thêm ông cũng vốn đã sốt sắng quan tâm để tiếp trợ những người khó nghèo rồi.

Bài học con rút ra:

1. Lạy Chúa, qua Lời Chúa hôm nay con học được ở Phao-lô sự ngay thẳng, dạn dĩ, nhưng cẩn trọng trong lời nói của mình. Dầu ông đang nói với con dân Chúa tại Ga-la-ti để nhắc họ về sự ấn chứng trong chức vụ sứ đồ của ông, nhưng ông cũng rất ôn hòa trong lời nói của mình, không kiêu ngạo, không tự mãn. Ông chỉ thuật lại các sự việc một cách chân thật với tấm lòng biết ơn Chúa, nhận biết bởi ơn thương xót của Chúa mà ông làm được những việc đó.

2. Con cũng học được rằng, Chúa là Đấng tác động trong con những điều Ngài muốn con làm. Nhưng con muốn nhận biết ý muốn và chương trình của Chúa thì con cần có sự thông công mật thiết với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa. Khi nhận biết thì mau chóng, sốt sắng, cẩn thận làm theo.

3. Con cũng học được rằng, khi con nhận biết chức vụ và linh vụ mà Chúa giao phó cho một người thì con cần hết lòng vâng phục và có lòng sốt sắng trợ giúp họ. Con hiểu vì con là người đã kết hôn, nên bổn phận đầu tiên của con là vâng phục và sốt sắng giúp đỡ chồng mình làm tròn chức vụ và linh vụ mà Chúa đã giao phó. Kế đến là bổn phận vâng phục trưởng lão và người chăn trong Hội Thánh, và sốt sắng tham dự vào các linh vụ theo sự dẫn dắt và ban ơn của Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con, ban cho con được học và suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ những gì con học được, xin Chúa nhắc nhở con để con biết áp dụng vào trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/8/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ