Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn và ban cho chúng con một ngày bình an trong cánh tay của Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con mỗi ngày được lao động, được làm mục vụ và được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin con cứ trung tín trong sự học và suy ngẫm Lời Ngài, vì điều đó giúp con nhận biết ý muốn Chúa trên đời sống để con làm theo.
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?" 2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran. 3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!" 4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú. 5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8] 6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13] 7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12] 8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ. 9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người. 10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình. 11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn. 12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất. 13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn. 14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.] 15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta. 16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc. 17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô; 18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8] 19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống. 20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình. 21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình. 22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính thưa Chúa, những lời đáp của Ê-tiên với thầy tế lễ thượng phẩm đã trở thành bài giảng cho những người cai trị và dân chúng nghe. Qua bài giảng của ông, con học được những điều sau:
1. Lời kêu gọi của Chúa với Áp-ra-ham ra khỏi quê hương và những người thân của ông, và đi vào vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho. Thưa Chúa, con hiểu rằng Áp-ra-ham đã ra đi với tấm lòng kính sợ Chúa và muốn vâng theo tiếng phán của Ngài. Bằng đức tin nơi Chúa và bước đi, không đắn đo và không nuối tiếc về mọi điều đã có nơi quê hương, hay mối quan hệ thân thích. Thưa Chúa, con nghĩ là con dân chân thật của Chúa, có lẽ ai cũng từng trải qua điều này. Phân rẽ khỏi người thân không tin Chúa, rời khỏi nơi sinh sống mà mọi thứ đang ổn định. Vấn đề không phải theo Chúa bắt buộc phải như vậy, mà vấn đề là khi một người thật lòng yêu kính Chúa thì sẵn lòng làm theo lời kêu gọi của Chúa mà không còn luyến tiếc điều gì.
2. Lời phán hứa của Chúa với Áp-ra-ham rằng Ngài ban đất cho dòng dõi của ông, trong khi ông lúc đó chưa có con, ông và vợ ông lại đều đã lớn tuổi. Thưa Chúa qua sự phán hứa của Ngài trong khi thời gian dài mà Áp-ra-ham vẫn chưa có con, đã tỏ ra đức tin, lòng trông cậy nơi Chúa của Áp-ra-ham. Khi thời điểm đến, Chúa ban cho Áp-ra-ham có con thì điều đó đã bày tỏ sự thành tín trong mọi lời phán hứa của Ngài. Thưa Chúa con hiểu rằng, chương trình của Chúa là tốt lành, Ngài luôn làm việc đúng thời điểm, Ngài luôn ban cho con cái yêu dấu của Ngài điều tốt nhất theo thánh ý của Ngài. Khi chúng con để lòng trông cậy nơi Chúa thì chắc chắn sẽ hiểu được ý muốn tốt lành của Ngài, sẽ vui mừng khi biết rằng Chúa đang rèn tập mình, sẽ thêm lên lòng trông cậy nơi mọi lời phán hứa của Ngài.
3. Giô-sép bị các anh ganh ghét, bán làm nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người. Thưa Chúa, dẫu rằng các anh của Giô-sép tìm cách hãm hại ông, đẩy ông vào cảnh nô lệ. Nhưng mọi điều toan tính của loài người không thể vượt hơn quyền năng của Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, Giô-sép quyết giữ lòng trung tín và sống theo Lời Chúa, và Đức Chúa Trời cũng ở cùng với ông, giải cứu ông khỏi mọi sự khốn khổ. Chúa đã ban ơn thương xót, ban sự khôn sáng cho ông đến nỗi ông được vua Ê-díp-tô lập nên làm tể tướng. Ngài lại dùng ông để cứu cả gia đình qua khỏi cơn đói kém lớn xảy đến. Thưa Chúa, con học được rằng, vấn đề không phải điều gì sẽ xảy đến, mà vấn đề là con dân Chúa đối diện với vấn đề xảy đến như thế nào. Con hiểu nếu con dân Chúa giữ lòng trung tín, quyết sống đẹp lòng Chúa, giữ mình thánh sạch, trông cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ hành động. Con nghĩ chỉ cần con dân Chúa ghi nhớ và tin cậy rằng Chúa là quyền năng thì chẳng còn sợ hãi điều gì.
4. "Môi-se được huấn luyện trong nền văn hóa Ê-díp-tô, sau này trở thành công cụ Chúa dùng. Có phải Chúa dùng những kinh nghiệm, kỹ năng, hay thậm chí nỗi đau trong quá khứ của chúng ta để chuẩn bị chúng ta cho mục đích của Ngài không?" Thưa Chúa, câu hỏi gợi ý này của người chăn, con suy ngẫm thấy thật sự đúng. Con cũng thường hay suy ngẫm về cuộc đời lúc trước chưa biết Chúa, và nhìn thấy sự chuẩn bị của Ngài, sự thương xót của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài. Điều đó cho con nhìn biết và thêm vững vàng đức tin nơi Chúa. Những lúc đó con suy ngẫm mà thấy vui trong lòng khi nhận biết, thì ra mọi điều mà Chúa cho phép xảy ra đó, Chúa cho con học biết đó là để trong mỗi thời điểm đến thì Ngài thương xót dùng con cho các công việc của Ngài. Thưa Chúa, loài người chúng con thật nhỏ bé, bổn phận của chúng con là hạ mình tôn thờ Chúa, để Chúa sử dụng hoàn thành ý muốn tốt lành của Ngài. Con hiểu rằng, sẽ chẳng có điều gì là lớn lao hơn bổn phận của chúng con đối với Chúa. Nguyện xin con cứ vững lòng tin cậy nơi Ngài, tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy đến là Ngài đang rèn tập con, và con cần vững lòng bền chí để luôn sẵn sàng cho các công việc mà Chúa muốn con làm.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện kính xin Lời Ngài cứ hằng ở trong con, dưỡng nuôi con. Nguyện con luôn trung tín, thuận phục Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thu Thủy 18/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn và ban cho chúng con một ngày bình an trong cánh tay của Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con mỗi ngày được lao động, được làm mục vụ và được có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin con cứ trung tín trong sự học và suy ngẫm Lời Ngài, vì điều đó giúp con nhận biết ý muốn Chúa trên đời sống để con làm theo.
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính thưa Chúa, những lời đáp của Ê-tiên với thầy tế lễ thượng phẩm đã trở thành bài giảng cho những người cai trị và dân chúng nghe. Qua bài giảng của ông, con học được những điều sau:
1. Lời kêu gọi của Chúa với Áp-ra-ham ra khỏi quê hương và những người thân của ông, và đi vào vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho. Thưa Chúa, con hiểu rằng Áp-ra-ham đã ra đi với tấm lòng kính sợ Chúa và muốn vâng theo tiếng phán của Ngài. Bằng đức tin nơi Chúa và bước đi, không đắn đo và không nuối tiếc về mọi điều đã có nơi quê hương, hay mối quan hệ thân thích. Thưa Chúa, con nghĩ là con dân chân thật của Chúa, có lẽ ai cũng từng trải qua điều này. Phân rẽ khỏi người thân không tin Chúa, rời khỏi nơi sinh sống mà mọi thứ đang ổn định. Vấn đề không phải theo Chúa bắt buộc phải như vậy, mà vấn đề là khi một người thật lòng yêu kính Chúa thì sẵn lòng làm theo lời kêu gọi của Chúa mà không còn luyến tiếc điều gì.
2. Lời phán hứa của Chúa với Áp-ra-ham rằng Ngài ban đất cho dòng dõi của ông, trong khi ông lúc đó chưa có con, ông và vợ ông lại đều đã lớn tuổi. Thưa Chúa qua sự phán hứa của Ngài trong khi thời gian dài mà Áp-ra-ham vẫn chưa có con, đã tỏ ra đức tin, lòng trông cậy nơi Chúa của Áp-ra-ham. Khi thời điểm đến, Chúa ban cho Áp-ra-ham có con thì điều đó đã bày tỏ sự thành tín trong mọi lời phán hứa của Ngài. Thưa Chúa con hiểu rằng, chương trình của Chúa là tốt lành, Ngài luôn làm việc đúng thời điểm, Ngài luôn ban cho con cái yêu dấu của Ngài điều tốt nhất theo thánh ý của Ngài. Khi chúng con để lòng trông cậy nơi Chúa thì chắc chắn sẽ hiểu được ý muốn tốt lành của Ngài, sẽ vui mừng khi biết rằng Chúa đang rèn tập mình, sẽ thêm lên lòng trông cậy nơi mọi lời phán hứa của Ngài.
3. Giô-sép bị các anh ganh ghét, bán làm nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người. Thưa Chúa, dẫu rằng các anh của Giô-sép tìm cách hãm hại ông, đẩy ông vào cảnh nô lệ. Nhưng mọi điều toan tính của loài người không thể vượt hơn quyền năng của Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, Giô-sép quyết giữ lòng trung tín và sống theo Lời Chúa, và Đức Chúa Trời cũng ở cùng với ông, giải cứu ông khỏi mọi sự khốn khổ. Chúa đã ban ơn thương xót, ban sự khôn sáng cho ông đến nỗi ông được vua Ê-díp-tô lập nên làm tể tướng. Ngài lại dùng ông để cứu cả gia đình qua khỏi cơn đói kém lớn xảy đến. Thưa Chúa, con học được rằng, vấn đề không phải điều gì sẽ xảy đến, mà vấn đề là con dân Chúa đối diện với vấn đề xảy đến như thế nào. Con hiểu nếu con dân Chúa giữ lòng trung tín, quyết sống đẹp lòng Chúa, giữ mình thánh sạch, trông cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ hành động. Con nghĩ chỉ cần con dân Chúa ghi nhớ và tin cậy rằng Chúa là quyền năng thì chẳng còn sợ hãi điều gì.
4. "Môi-se được huấn luyện trong nền văn hóa Ê-díp-tô, sau này trở thành công cụ Chúa dùng. Có phải Chúa dùng những kinh nghiệm, kỹ năng, hay thậm chí nỗi đau trong quá khứ của chúng ta để chuẩn bị chúng ta cho mục đích của Ngài không?" Thưa Chúa, câu hỏi gợi ý này của người chăn, con suy ngẫm thấy thật sự đúng. Con cũng thường hay suy ngẫm về cuộc đời lúc trước chưa biết Chúa, và nhìn thấy sự chuẩn bị của Ngài, sự thương xót của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài. Điều đó cho con nhìn biết và thêm vững vàng đức tin nơi Chúa. Những lúc đó con suy ngẫm mà thấy vui trong lòng khi nhận biết, thì ra mọi điều mà Chúa cho phép xảy ra đó, Chúa cho con học biết đó là để trong mỗi thời điểm đến thì Ngài thương xót dùng con cho các công việc của Ngài. Thưa Chúa, loài người chúng con thật nhỏ bé, bổn phận của chúng con là hạ mình tôn thờ Chúa, để Chúa sử dụng hoàn thành ý muốn tốt lành của Ngài. Con hiểu rằng, sẽ chẳng có điều gì là lớn lao hơn bổn phận của chúng con đối với Chúa. Nguyện xin con cứ vững lòng tin cậy nơi Ngài, tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy đến là Ngài đang rèn tập con, và con cần vững lòng bền chí để luôn sẵn sàng cho các công việc mà Chúa muốn con làm.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện kính xin Lời Ngài cứ hằng ở trong con, dưỡng nuôi con. Nguyện con luôn trung tín, thuận phục Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/02/2025