Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, dạy dỗ con khi học Lời Ngài.
12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.
Khi Phao-lô đến thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành thì ông nhận biết Chúa đã mở ra một cái cửa. Nghĩa là ông được cơ hội thuận tiện trong việc rao giảng Tin Lành. Thế nhưng, ông đã không có được sự thanh thản trong tâm thần, ông bồn chồn, lo lắng khi ông không gặp được Tít. Vì ông mong được nghe biết về tình hình của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vậy nên, ông đã rời Trô-ách để đi đến Ma-xê-đoan.
Con học được rằng, giữa các công việc đều là hầu việc Chúa, việc nào cấp bách cần giải quyết trước thì nên ưu tiên. Con cũng thấy được tấm lòng yêu thương, lo lắng của Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù vào thời điểm đó thì ông không có ở Cô-rinh-tô, nhưng lòng thì vẫn nghĩ tới con dân Chúa tại đó không thôi.
14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
Phao-lô dâng lời tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã luôn khiến cho ông cùng các bạn của mình được đắc thắng trong Đấng Christ. Theo con hiểu, được đắc thắng trong Đấng Christ nghĩa là chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cám dỗ, vượt qua thử thách, sống đời sống sung mãn trong Chúa.
Nhờ ơn Chúa mà Phao-lô cùng các bạn của ông tỏ ra cho những người xung quanh được biết đến Chúa bằng cách rao giảng về Tin Lành. Ông nhận biết trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, mình chính là mùi thơm của Đấng Christ. Mùi thơm thì phải lan tỏa đi đến nhiều nơi, phản ánh đúng tính chất của sự vật.
Con hiểu rằng, Phao-lô nhận biết những lời ông rao giảng, nếp sống của ông phải phản ánh những điều tốt lành của Chúa. Những điều đó phân định ai là người được cứu, ai là những người bị hư mất.
Con học được rằng, con phải ý thức mình là hương thơm của Chúa, vì vậy những lời nói và việc làm không theo bản tính của xác thịt, nhưng theo Lời Chúa dạy. Qua nếp sống của con dân Chúa mà người ngoại sẽ hiểu biết về Chúa. Vì vậy nếu nếp sống còn thua người ngoại thì họ sẽ xem thường Chúa của mình. Nếu nếp sống theo đúng lẽ thật thì sẽ khiến cho họ có cái nhìn đúng về Chúa.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?
Con hiểu rằng, lời rao giảng và nếp sống theo Lời Chúa của Phao-lô phân định, chỉ ra những người như thế nào thì phải chịu án phạt chết đời đời, những người như thế nào thì được hưởng sự sống đời đời. Việc này là việc rất quan trọng, vì vậy đòi hỏi người rao giảng phải là một người xứng đáng, có đủ tư cách.
17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.
Phao-lô và các bạn ông không giống như những người khác, họ cũng rao giảng Lời Chúa, nhưng vì lợi ích của cá nhân mà đã rao bán Lời Chúa. Họ làm vậy là vì không nhận biết Lời Chúa là vô giá, nhưng lại định một giá cho sự rao giảng và làm. Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Lời Chúa với tấm lòng chân thành và trong ơn của Thiên Chúa.
Con hiểu rằng, những việc làm trong danh Chúa, bởi ơn của Chúa, và bởi tấm lòng thì sẽ chạm đến lòng của những người thật sự muốn tìm kiếm.
Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học hôm nay, để đời sống con là thức hương thơm dâng lên Chúa, và lan tỏa đến những người xung quanh. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/06/2023
II Cô-rinh-tô 2:12-17 Sức Mạnh của Tin Lành
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, dạy dỗ con khi học Lời Ngài.
12 Khi tôi đã đến tại thành Trô-ách vì Tin Lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa.
13 Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi; vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng Cha của tôi; nên từ giã họ, tôi đi đến Ma-xê-đoan.
Khi Phao-lô đến thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành thì ông nhận biết Chúa đã mở ra một cái cửa. Nghĩa là ông được cơ hội thuận tiện trong việc rao giảng Tin Lành. Thế nhưng, ông đã không có được sự thanh thản trong tâm thần, ông bồn chồn, lo lắng khi ông không gặp được Tít. Vì ông mong được nghe biết về tình hình của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Vậy nên, ông đã rời Trô-ách để đi đến Ma-xê-đoan.
Con học được rằng, giữa các công việc đều là hầu việc Chúa, việc nào cấp bách cần giải quyết trước thì nên ưu tiên. Con cũng thấy được tấm lòng yêu thương, lo lắng của Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Dù vào thời điểm đó thì ông không có ở Cô-rinh-tô, nhưng lòng thì vẫn nghĩ tới con dân Chúa tại đó không thôi.
14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời! Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ; và bởi chúng tôi, tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn.
15 Vì đối với Đức Chúa Trời chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ, giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất.
Phao-lô dâng lời tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã luôn khiến cho ông cùng các bạn của mình được đắc thắng trong Đấng Christ. Theo con hiểu, được đắc thắng trong Đấng Christ nghĩa là chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cám dỗ, vượt qua thử thách, sống đời sống sung mãn trong Chúa.
Nhờ ơn Chúa mà Phao-lô cùng các bạn của ông tỏ ra cho những người xung quanh được biết đến Chúa bằng cách rao giảng về Tin Lành. Ông nhận biết trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, mình chính là mùi thơm của Đấng Christ. Mùi thơm thì phải lan tỏa đi đến nhiều nơi, phản ánh đúng tính chất của sự vật.
Con hiểu rằng, Phao-lô nhận biết những lời ông rao giảng, nếp sống của ông phải phản ánh những điều tốt lành của Chúa. Những điều đó phân định ai là người được cứu, ai là những người bị hư mất.
Con học được rằng, con phải ý thức mình là hương thơm của Chúa, vì vậy những lời nói và việc làm không theo bản tính của xác thịt, nhưng theo Lời Chúa dạy. Qua nếp sống của con dân Chúa mà người ngoại sẽ hiểu biết về Chúa. Vì vậy nếu nếp sống còn thua người ngoại thì họ sẽ xem thường Chúa của mình. Nếu nếp sống theo đúng lẽ thật thì sẽ khiến cho họ có cái nhìn đúng về Chúa.
16 Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này?
Con hiểu rằng, lời rao giảng và nếp sống theo Lời Chúa của Phao-lô phân định, chỉ ra những người như thế nào thì phải chịu án phạt chết đời đời, những người như thế nào thì được hưởng sự sống đời đời. Việc này là việc rất quan trọng, vì vậy đòi hỏi người rao giảng phải là một người xứng đáng, có đủ tư cách.
17 Vậy nên, chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác; họ bán lẻ Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như Lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa.
Phao-lô và các bạn ông không giống như những người khác, họ cũng rao giảng Lời Chúa, nhưng vì lợi ích của cá nhân mà đã rao bán Lời Chúa. Họ làm vậy là vì không nhận biết Lời Chúa là vô giá, nhưng lại định một giá cho sự rao giảng và làm. Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Lời Chúa với tấm lòng chân thành và trong ơn của Thiên Chúa.
Con hiểu rằng, những việc làm trong danh Chúa, bởi ơn của Chúa, và bởi tấm lòng thì sẽ chạm đến lòng của những người thật sự muốn tìm kiếm.
Nguyện kính xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học hôm nay, để đời sống con là thức hương thơm dâng lên Chúa, và lan tỏa đến những người xung quanh. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/06/2023