I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu cùa mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.
Con hiểu rằng:
1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa thực hành nếp sống canh giữ và tỉnh thức. Đó là nhận biết và tôn trọng những người Chúa đặt để trong sự canh giữ mình; ăn ở cách hòa thuận với anh chị em; không làm ra việc gì để trả thù bất kỳ ai, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, trong mọi sự hãy tạ ơn.
2. Mỗi người đều cần có sự tỉnh thức mà canh giữ chính mình, nhưng Chúa cũng ban cho các con chiên có người chăn dắt để họ canh giữ bầy chiên của Chúa. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy nhận biết người Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình. Đó là những người lao nhọc giữa các con chiên trong việc tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa mà chăn bầy, là người canh chừng, nhắc nhở để bảo vệ bầy trước tội lỗi, là người cảnh báo bầy chiên về âm mưu của ma quỷ. Thật công việc chăn bầy là công việc vất vả, lao nhọc, và chỉ có thể làm được khi hết lòng yêu Chúa và yêu bầy chiên mà Chúa giao cho. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Con hiểu rằng, tôn trọng là nhận biết thẩm quyền Chúa đặt để và có lòng vâng phục. Vâng phục không phải vì bị bắt phải nghe theo, mà vâng phục là vì yêu người chăn của mình, vì nhận biết công khó của người chăn của mình, vì nhận biết người chăn mình làm mọi sự vì yêu mình, vì nhận biết Chúa chăn dắt mình qua người chăn.
3. Khi nào con dân Chúa nhận biết, tôn trọng và vâng phục những người chăn dắt mình thì mới có thể sống cách hòa thuận với anh chị em cùng Cha. Để có sự hòa thuận giữa vòng con dân Chúa thì cần: răn bảo những người vô trật tự, là người không có kỷ luật, không vâng lời, thích làm theo ý riêng; an ủi những người ngã lòng khi họ lâm vấp phạm tội mà có lòng ăn năn; dùng Lời Chúa khích lệ nâng đỡ đức tin cho người còn yếu đuối thiếu hiểu biết; nhẫn nại, tha thứ, bền lòng chịu đựng để anh chị em có cơ hội sửa lỗi.
Giữ mình trong cơn giận, không để cho mình phạm tội trả thù. Đừng vì mình bị người khác đối xử bất công mà mình tìm cách báo trả lại cho họ những điều đó. Luôn nghĩ đến điều thiện mà đối cùng với mọi người, nghĩa là đối cùng anh chị em cùng Cha và hết thảy người lân cận.
4. Để có thể sống nếp sống canh giữ và tỉnh thức, thì con dân Chúa không thể thiếu sự vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và cảm tạ Chúa trong mọi sự.
Niềm vui mừng trong Chúa không chỉ là khi Chúa ban cho mình được thỏa những điều mình mong ước, cầu xin. Niềm vui mừng trong Chúa còn là khi nghịch cảnh, khó khăn, sự bắt bớ xảy đến không phải là những điều mình mong muốn xảy ra, nhưng là điều Chúa cho phép xảy ra để thử thách, rèn tập đức tin, để mình biết tìm kiếm Chúa, gần Chúa càng hơn, kinh nghiệm Chúa càng hơn. Như vậy thì dầu thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng nhận biết đều ích lợi cho mình trong đức tin nơi Chúa, khiến cho niềm vui mừng trong Chúa là mãi mãi.
Cầu nguyện không thôi không chỉ là đóng cửa, ngồi một chỗ cầu nguyện không làm việc gì. Mà là vẫn làm các công việc thuộc bổn phận của mình từ thuộc thể đến thuộc linh, nhưng tâm thần thì luôn hướng về Chúa, trò chuyện với Chúa, tâm tình với Chúa, nhận biết Chúa qua mỗi công việc đang làm. Người luôn để lòng mình hướng về Chúa thì sẽ giữ mối thông công mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, điều đó khiến cho họ được niềm vui thỏa, sự bình an, được sự chỉ dạy của Chúa trong các công việc làm, được sự dẫn dắt của Chúa mà tránh khỏi các công việc hoặc môi trường dễ khiến mình phạm tội.
Tạ ơn Chúa trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra, yên lặng xin Chúa chỉ dạy mình vì sao Chúa cho phép xảy ra, điều này có ích lợi gì cho mình.
Bài học con rút ra:
1. Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài dạy dỗ chúng con thật chi tiết và đủ đầy, nhằm hướng dẫn cho chúng con nếp sống làm sao để luôn luôn canh giữ chính mình mà tỉnh thức. Con học được rằng, điều quan trọng nhất ấy chính là nhận biết người Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình. Chính Lời Chúa tỏ cho chúng con biết làm thế nào để nhận biết người chăn mà Chúa đặt để. Con cũng tin rằng, khi một người có tấm lòng yêu kính Chúa thì Chúa sẽ tỏ cho người đó nhìn biết người chăn dắt mình. Con cũng học được rằng, khi mình vâng phục điều dạy dỗ của người chăn xuất phát từ tấm lòng mình yêu kính Chúa, yêu người chăn thì con sẽ thật sự vâng phục từ trong thần trí của mình mà có năng lực từ nơi Chúa ban để vâng theo. Con hiểu đó chính là Lời Chúa dạy "hãy rất tôn trọng họ".
2. Con học được rằng, khi nào mình làm theo Lời Chúa dạy, nhận biết người chăn Chúa ban cho mình mà hết lòng vâng phục mọi lời thì khi đó con đang được Chúa canh giữ mình qua họ. Và chỉ khi nào con ở trong nếp sống canh giữ và tỉnh thức thì con mới có thể khích lệ anh chị em cùng sống nếp sống canh giữ mình và tỉnh thức trông chờ ngày Chúa đến. Con cũng học được rằng, khi nào mình vì yêu Chúa thì mình sẽ yêu và vâng phục người chăn, khi nào mình vì yêu Chúa và yêu người chăn thì mình sẽ yêu anh chị em cùng Cha và được Chúa cho năng lực, sự khôn sáng mà sống cách hòa thuận với anh chị em.
3. Con học được rằng, luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự, cầu nguyện không thôi, vui mừng mãi mãi là điều quan trọng cần thực hành trong nếp sống để canh giữ chính mình và luôn tỉnh thức. Thực hành điều đó không chỉ bằng lời nói như một hình thức, nhưng bằng một tấm lòng thật sự hạ mình đón nhận ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus cho phép xảy đến trên đời sống mình.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này, nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con để con thực hành những điều Chúa dạy vào trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy 06/12/2023
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu cùa mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.
Con hiểu rằng:
1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa thực hành nếp sống canh giữ và tỉnh thức. Đó là nhận biết và tôn trọng những người Chúa đặt để trong sự canh giữ mình; ăn ở cách hòa thuận với anh chị em; không làm ra việc gì để trả thù bất kỳ ai, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, trong mọi sự hãy tạ ơn.
2. Mỗi người đều cần có sự tỉnh thức mà canh giữ chính mình, nhưng Chúa cũng ban cho các con chiên có người chăn dắt để họ canh giữ bầy chiên của Chúa. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy nhận biết người Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình. Đó là những người lao nhọc giữa các con chiên trong việc tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa mà chăn bầy, là người canh chừng, nhắc nhở để bảo vệ bầy trước tội lỗi, là người cảnh báo bầy chiên về âm mưu của ma quỷ. Thật công việc chăn bầy là công việc vất vả, lao nhọc, và chỉ có thể làm được khi hết lòng yêu Chúa và yêu bầy chiên mà Chúa giao cho. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Con hiểu rằng, tôn trọng là nhận biết thẩm quyền Chúa đặt để và có lòng vâng phục. Vâng phục không phải vì bị bắt phải nghe theo, mà vâng phục là vì yêu người chăn của mình, vì nhận biết công khó của người chăn của mình, vì nhận biết người chăn mình làm mọi sự vì yêu mình, vì nhận biết Chúa chăn dắt mình qua người chăn.
3. Khi nào con dân Chúa nhận biết, tôn trọng và vâng phục những người chăn dắt mình thì mới có thể sống cách hòa thuận với anh chị em cùng Cha. Để có sự hòa thuận giữa vòng con dân Chúa thì cần: răn bảo những người vô trật tự, là người không có kỷ luật, không vâng lời, thích làm theo ý riêng; an ủi những người ngã lòng khi họ lâm vấp phạm tội mà có lòng ăn năn; dùng Lời Chúa khích lệ nâng đỡ đức tin cho người còn yếu đuối thiếu hiểu biết; nhẫn nại, tha thứ, bền lòng chịu đựng để anh chị em có cơ hội sửa lỗi.
Giữ mình trong cơn giận, không để cho mình phạm tội trả thù. Đừng vì mình bị người khác đối xử bất công mà mình tìm cách báo trả lại cho họ những điều đó. Luôn nghĩ đến điều thiện mà đối cùng với mọi người, nghĩa là đối cùng anh chị em cùng Cha và hết thảy người lân cận.
4. Để có thể sống nếp sống canh giữ và tỉnh thức, thì con dân Chúa không thể thiếu sự vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và cảm tạ Chúa trong mọi sự.
Niềm vui mừng trong Chúa không chỉ là khi Chúa ban cho mình được thỏa những điều mình mong ước, cầu xin. Niềm vui mừng trong Chúa còn là khi nghịch cảnh, khó khăn, sự bắt bớ xảy đến không phải là những điều mình mong muốn xảy ra, nhưng là điều Chúa cho phép xảy ra để thử thách, rèn tập đức tin, để mình biết tìm kiếm Chúa, gần Chúa càng hơn, kinh nghiệm Chúa càng hơn. Như vậy thì dầu thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng nhận biết đều ích lợi cho mình trong đức tin nơi Chúa, khiến cho niềm vui mừng trong Chúa là mãi mãi.
Cầu nguyện không thôi không chỉ là đóng cửa, ngồi một chỗ cầu nguyện không làm việc gì. Mà là vẫn làm các công việc thuộc bổn phận của mình từ thuộc thể đến thuộc linh, nhưng tâm thần thì luôn hướng về Chúa, trò chuyện với Chúa, tâm tình với Chúa, nhận biết Chúa qua mỗi công việc đang làm. Người luôn để lòng mình hướng về Chúa thì sẽ giữ mối thông công mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, điều đó khiến cho họ được niềm vui thỏa, sự bình an, được sự chỉ dạy của Chúa trong các công việc làm, được sự dẫn dắt của Chúa mà tránh khỏi các công việc hoặc môi trường dễ khiến mình phạm tội.
Tạ ơn Chúa trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra, yên lặng xin Chúa chỉ dạy mình vì sao Chúa cho phép xảy ra, điều này có ích lợi gì cho mình.
Bài học con rút ra:
1. Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài dạy dỗ chúng con thật chi tiết và đủ đầy, nhằm hướng dẫn cho chúng con nếp sống làm sao để luôn luôn canh giữ chính mình mà tỉnh thức. Con học được rằng, điều quan trọng nhất ấy chính là nhận biết người Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình. Chính Lời Chúa tỏ cho chúng con biết làm thế nào để nhận biết người chăn mà Chúa đặt để. Con cũng tin rằng, khi một người có tấm lòng yêu kính Chúa thì Chúa sẽ tỏ cho người đó nhìn biết người chăn dắt mình. Con cũng học được rằng, khi mình vâng phục điều dạy dỗ của người chăn xuất phát từ tấm lòng mình yêu kính Chúa, yêu người chăn thì con sẽ thật sự vâng phục từ trong thần trí của mình mà có năng lực từ nơi Chúa ban để vâng theo. Con hiểu đó chính là Lời Chúa dạy "hãy rất tôn trọng họ".
2. Con học được rằng, khi nào mình làm theo Lời Chúa dạy, nhận biết người chăn Chúa ban cho mình mà hết lòng vâng phục mọi lời thì khi đó con đang được Chúa canh giữ mình qua họ. Và chỉ khi nào con ở trong nếp sống canh giữ và tỉnh thức thì con mới có thể khích lệ anh chị em cùng sống nếp sống canh giữ mình và tỉnh thức trông chờ ngày Chúa đến. Con cũng học được rằng, khi nào mình vì yêu Chúa thì mình sẽ yêu và vâng phục người chăn, khi nào mình vì yêu Chúa và yêu người chăn thì mình sẽ yêu anh chị em cùng Cha và được Chúa cho năng lực, sự khôn sáng mà sống cách hòa thuận với anh chị em.
3. Con học được rằng, luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự, cầu nguyện không thôi, vui mừng mãi mãi là điều quan trọng cần thực hành trong nếp sống để canh giữ chính mình và luôn tỉnh thức. Thực hành điều đó không chỉ bằng lời nói như một hình thức, nhưng bằng một tấm lòng thật sự hạ mình đón nhận ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus cho phép xảy đến trên đời sống mình.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này, nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con để con thực hành những điều Chúa dạy vào trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/12/2023
...