Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con có thời gian và cơ hội được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, để con học biết Lời Chúa và biết rút ra bài học áp dụng vào trong cuộc sống.
13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Con hiểu rằng:
1. Phao-lô nhắc lại về sự việc mà con dân Chúa tại Ga-la-ti đã từng nghe biết, rằng ông đã từng sốt sắng bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ông sốt sắng vâng và làm theo các truyền thống là những điều răn của loài người do Do-thái Giáo lập ra. Sự tấn tới và sốt sắng của ông hơn nhiều người cùng trang lứa với ông.
2. Nhưng tới thời điểm đã định, Đức Chúa Trời đã gọi Phao-lô bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài; mà Phao-lô nhận biết rằng Chúa đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ. Con hiểu rằng, Phao-lô ý thức rằng Chúa đã có chương trình cho ông từ khi ông được thai dựng trong lòng mẹ. Chương trình của Chúa dành cho Phao-lô là Ngài bày tỏ về Đấng Christ và khiến cho ông hiểu về Tin Lành của Ngài, và Ngài muốn dùng ông rao giảng về Đấng Christ cho các dân ngoại.
3. Khi Phao-lô nhận biết ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mình thì ông đã lập tức không bàn tính, không suy nghĩ theo xác thịt hay trình bày với bất cứ người nào. Ông cũng không lên Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ đồ của Chúa, nhưng đi về thành Đa-mách. Con nghĩ rằng, có lẽ ông đã dành ba năm đó để tương giao cầu nguyện với Chúa và suy ngẫm về những điều Chúa đã bày tỏ cho ông. Rồi sau ba năm thì ông mới đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp và trao đổi với Phi-e-rơ, và ở lại với Phi-e-rơ 15 ngày. Ông cũng gặp Sứ Đồ Gia-cơ cũng là em của Chúa. Ngoài ra thì ông không gặp sứ đồ nào khác.
Con hiểu rằng, ngay khi được Chúa mạc khải cho ông biết về Đấng Christ, được Chúa bày tỏ về Tin Lành của Ngài, ông được mở trí để hiểu và nhận biết chương trình, ý muốn của Chúa trên đời sống mình thì ông không hề đắn đo, suy nghĩ, phân vân. Nhưng Phao-lô nhận biết rõ những sự ông được mạc khải, được bày tỏ là đến từ Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, Phao-lô có một tấm lòng yêu kính Chúa và rất đỗi gần gũi với Chúa, nên khi được Chúa mạc khải thì ông lập tức nhận biết điều đó chắc chắn đến từ Chúa.
4. Phao-lô khẳng định với Hội Thánh Ga-la-ti rằng, những điều mà ông viết cho họ đó không hề dối trá. Bởi vì ông ý thức rằng, mỗi lời ông nói ra là nói trước Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng người và sẽ phán xét mỗi lời nói của loài người.
5. Phao-lô cho biết Hội Thánh tại xứ Giu-đê vốn không quen biết ông, mà họ chỉ nghe rằng ông là người đã từng bách hại, chống nghịch lại Hội Thánh, nhưng nay lại rao giảng về đức tin mà ông từng tàn phá. Vì vậy, qua Phao-lô họ thấy được sự Chúa đã bắt phục một người như thế nào, họ thấy được sự biến đổi của Chúa trên một người từng ra sức bách hại Hội Thánh, nay lại tấn tới mà rao giảng về chính điều đó như thế nào, và họ dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự kiện đó.
Bài học con rút ra:
1. Con cảm tạ Chúa vì con hiểu rằng con cũng được Chúa thương xót biệt riêng từ trong lòng mẹ, và Ngài có chương trình của Ngài dành cho con. Con hiểu Chúa muốn con hầu việc Chúa, rao truyền về Tin Lành của Ngài cho người thân, người lân cận, người dân Việt Nam qua chính nếp sống của mình, qua việc làm chứng về Chúa. Con cũng hiểu rằng, Chúa muốn con hầu việc Chúa qua các linh vụ của Hội Thánh để góp phần gây dựng Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa vì con là nhỏ bé, hèn mọn nhưng Ngài đã kêu gọi con, lại ban ơn, thêm sức và vùa giúp con để con làm được các việc Chúa giao phó.
2. Con học được rằng, một người dù sinh ra vốn đã biết Chúa, hay được người khác làm chứng về Chúa nhiều bao nhiêu không phải là vấn đề, điều quan trọng là cần gặp được Chúa trên chính đời sống cá nhân của mình. Con hiểu khi ấy họ nghe được tiếng Chúa gọi họ và chỉ khi họ bằng lòng đi theo tiếng gọi của Chúa, thì lúc đó họ mới được hiểu biết về Chúa bằng thần trí. Con cảm tạ Chúa cho con được gặp Ngài, không phải lúc con mở lời tiếp nhận Ngài, nhưng là lúc tâm linh con bừng tỉnh nhận biết mình tội lỗi, xấu xa và có một Đức Chúa Trời quyền năng, tối cao, yêu thương con đang gọi con quay về. Lạy Chúa! Xin cho con đừng bao giờ quên giây phút ấy. Để con biết trân quý tiếng gọi của Ngài mà trung tín bước theo cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy 09/08/2023
Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con có thời gian và cơ hội được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, để con học biết Lời Chúa và biết rút ra bài học áp dụng vào trong cuộc sống.
13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Con hiểu rằng:
1. Phao-lô nhắc lại về sự việc mà con dân Chúa tại Ga-la-ti đã từng nghe biết, rằng ông đã từng sốt sắng bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ông sốt sắng vâng và làm theo các truyền thống là những điều răn của loài người do Do-thái Giáo lập ra. Sự tấn tới và sốt sắng của ông hơn nhiều người cùng trang lứa với ông.
2. Nhưng tới thời điểm đã định, Đức Chúa Trời đã gọi Phao-lô bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài; mà Phao-lô nhận biết rằng Chúa đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ. Con hiểu rằng, Phao-lô ý thức rằng Chúa đã có chương trình cho ông từ khi ông được thai dựng trong lòng mẹ. Chương trình của Chúa dành cho Phao-lô là Ngài bày tỏ về Đấng Christ và khiến cho ông hiểu về Tin Lành của Ngài, và Ngài muốn dùng ông rao giảng về Đấng Christ cho các dân ngoại.
3. Khi Phao-lô nhận biết ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mình thì ông đã lập tức không bàn tính, không suy nghĩ theo xác thịt hay trình bày với bất cứ người nào. Ông cũng không lên Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ đồ của Chúa, nhưng đi về thành Đa-mách. Con nghĩ rằng, có lẽ ông đã dành ba năm đó để tương giao cầu nguyện với Chúa và suy ngẫm về những điều Chúa đã bày tỏ cho ông. Rồi sau ba năm thì ông mới đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp và trao đổi với Phi-e-rơ, và ở lại với Phi-e-rơ 15 ngày. Ông cũng gặp Sứ Đồ Gia-cơ cũng là em của Chúa. Ngoài ra thì ông không gặp sứ đồ nào khác.
Con hiểu rằng, ngay khi được Chúa mạc khải cho ông biết về Đấng Christ, được Chúa bày tỏ về Tin Lành của Ngài, ông được mở trí để hiểu và nhận biết chương trình, ý muốn của Chúa trên đời sống mình thì ông không hề đắn đo, suy nghĩ, phân vân. Nhưng Phao-lô nhận biết rõ những sự ông được mạc khải, được bày tỏ là đến từ Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, Phao-lô có một tấm lòng yêu kính Chúa và rất đỗi gần gũi với Chúa, nên khi được Chúa mạc khải thì ông lập tức nhận biết điều đó chắc chắn đến từ Chúa.
4. Phao-lô khẳng định với Hội Thánh Ga-la-ti rằng, những điều mà ông viết cho họ đó không hề dối trá. Bởi vì ông ý thức rằng, mỗi lời ông nói ra là nói trước Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng người và sẽ phán xét mỗi lời nói của loài người.
5. Phao-lô cho biết Hội Thánh tại xứ Giu-đê vốn không quen biết ông, mà họ chỉ nghe rằng ông là người đã từng bách hại, chống nghịch lại Hội Thánh, nhưng nay lại rao giảng về đức tin mà ông từng tàn phá. Vì vậy, qua Phao-lô họ thấy được sự Chúa đã bắt phục một người như thế nào, họ thấy được sự biến đổi của Chúa trên một người từng ra sức bách hại Hội Thánh, nay lại tấn tới mà rao giảng về chính điều đó như thế nào, và họ dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời qua sự kiện đó.
Bài học con rút ra:
1. Con cảm tạ Chúa vì con hiểu rằng con cũng được Chúa thương xót biệt riêng từ trong lòng mẹ, và Ngài có chương trình của Ngài dành cho con. Con hiểu Chúa muốn con hầu việc Chúa, rao truyền về Tin Lành của Ngài cho người thân, người lân cận, người dân Việt Nam qua chính nếp sống của mình, qua việc làm chứng về Chúa. Con cũng hiểu rằng, Chúa muốn con hầu việc Chúa qua các linh vụ của Hội Thánh để góp phần gây dựng Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa vì con là nhỏ bé, hèn mọn nhưng Ngài đã kêu gọi con, lại ban ơn, thêm sức và vùa giúp con để con làm được các việc Chúa giao phó.
2. Con học được rằng, một người dù sinh ra vốn đã biết Chúa, hay được người khác làm chứng về Chúa nhiều bao nhiêu không phải là vấn đề, điều quan trọng là cần gặp được Chúa trên chính đời sống cá nhân của mình. Con hiểu khi ấy họ nghe được tiếng Chúa gọi họ và chỉ khi họ bằng lòng đi theo tiếng gọi của Chúa, thì lúc đó họ mới được hiểu biết về Chúa bằng thần trí. Con cảm tạ Chúa cho con được gặp Ngài, không phải lúc con mở lời tiếp nhận Ngài, nhưng là lúc tâm linh con bừng tỉnh nhận biết mình tội lỗi, xấu xa và có một Đức Chúa Trời quyền năng, tối cao, yêu thương con đang gọi con quay về. Lạy Chúa! Xin cho con đừng bao giờ quên giây phút ấy. Để con biết trân quý tiếng gọi của Ngài mà trung tín bước theo cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
09/08/2023