Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Chúa đã tạo ra con cách đáng sợ, lạ lùng. Con nguyện xin Chúa cho con được chiêm ngưỡng những sự kì diệu trong những sự sáng tạo của Chúa cho đến đời đời. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con, ban ơn cho gia đình con được bình an, khỏe mạnh, hết lòng yêu mến Chúa và sống vui thỏa phước hạnh cho đến khi Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn cho con được hiểu Lời Chúa và hiểu những điều Ngài muốn dạy dỗ, hành động trên con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
Câu 13 và câu 14: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng những người tin nhận Chúa và sống đúng theo Thánh Kinh. Thánh Kinh có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống họ thì họ thuộc về Chúa. Khi qua đời họ sẽ về Thiên Đàng với Chúa. Nơi mà họ trông mong là Thiên Đàng, là quê hương vĩnh cữu chứ những điều mà họ đang nhìn thấy bằng mắt thường là những điều tạm bợ, sẽ qua đi. Quan điểm sống và nếp sống của một người thể hiện ra đức tin của họ. Chúa dạy con dân Chúa nhìn trái biết cây. Đó là cách để con dân Chúa nhận biết một người đã thật lòng ăn năn chưa, có phải là anh chị em cùng Cha của mình hay không?
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Câu 15 và câu 16: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng "của để đâu thì lòng mình hướng về đó". Nếu một người ham mến những sự thuộc về đời này, chọn đó là mục đích sống của mình thì họ cứ luôn suy nghĩ, làm việc hướng về những điều ấy. Nếu một người hướng lòng về quê hương trên trời thì họ suy nghĩ, sống và làm việc dựa trên đức tin ấy. Họ cứ trông mong được lên Thiên Đàng, về với Chúa, mọi thứ đời này đều là sự lỗ, tạm bợ, chóng tàn. Họ dạn dĩ gọi Đức Chúa Trời là Cha và đến với Ngài. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hời hợt, vô trách nhiệm với những điều Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta vẫn có bổn phận yêu quê hương trên đất của mình, làm mọi việc hết lòng như làm cho Chúa, làm lợi ra các ta lâng mà Chúa ban cho mình.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trên bước đường theo Chúa, luôn yêu mến Chúa càng hơn. Mọi sự hướng về quê hương trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Chúa đã tạo ra con cách đáng sợ, lạ lùng. Con nguyện xin Chúa cho con được chiêm ngưỡng những sự kì diệu trong những sự sáng tạo của Chúa cho đến đời đời. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con, ban ơn cho gia đình con được bình an, khỏe mạnh, hết lòng yêu mến Chúa và sống vui thỏa phước hạnh cho đến khi Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn cho con được hiểu Lời Chúa và hiểu những điều Ngài muốn dạy dỗ, hành động trên con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
Câu 13 và câu 14: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng những người tin nhận Chúa và sống đúng theo Thánh Kinh. Thánh Kinh có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống họ thì họ thuộc về Chúa. Khi qua đời họ sẽ về Thiên Đàng với Chúa. Nơi mà họ trông mong là Thiên Đàng, là quê hương vĩnh cữu chứ những điều mà họ đang nhìn thấy bằng mắt thường là những điều tạm bợ, sẽ qua đi. Quan điểm sống và nếp sống của một người thể hiện ra đức tin của họ. Chúa dạy con dân Chúa nhìn trái biết cây. Đó là cách để con dân Chúa nhận biết một người đã thật lòng ăn năn chưa, có phải là anh chị em cùng Cha của mình hay không?
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Câu 15 và câu 16: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng "của để đâu thì lòng mình hướng về đó". Nếu một người ham mến những sự thuộc về đời này, chọn đó là mục đích sống của mình thì họ cứ luôn suy nghĩ, làm việc hướng về những điều ấy. Nếu một người hướng lòng về quê hương trên trời thì họ suy nghĩ, sống và làm việc dựa trên đức tin ấy. Họ cứ trông mong được lên Thiên Đàng, về với Chúa, mọi thứ đời này đều là sự lỗ, tạm bợ, chóng tàn. Họ dạn dĩ gọi Đức Chúa Trời là Cha và đến với Ngài. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hời hợt, vô trách nhiệm với những điều Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta vẫn có bổn phận yêu quê hương trên đất của mình, làm mọi việc hết lòng như làm cho Chúa, làm lợi ra các ta lâng mà Chúa ban cho mình.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trên bước đường theo Chúa, luôn yêu mến Chúa càng hơn. Mọi sự hướng về quê hương trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...