Gia-cơ 1:5-11 Thử Thách, Đức Tin, và Sự Ban Cho của Đức Chúa Trời – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Chúa, là Chủ cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là thành tín, yêu thương, thánh khiết, trọn vẹn trong mọi sự. Con cảm tạ Ngài đã cho con được sinh ra làm người, được biết đến Chúa, được Ngài kéo con về tình yêu của Ngài. Nguyện Ngài khiến con yêu Ngài càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ tình yêu của Ngài là ngọt ngào, nồng thắm, nhẹ nhàng, và còn mãi đến đời đời. Nguyện xin Chúa cứ gìn giữ con trong tay Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
5 Nếu như trong các anh chị em có ai kém khôn sáng, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho.
Câu 5: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Thiên Chúa là Thần Khôn Sáng có một, Ngài biết mọi điều và Ngài biết điều gì là cần thiết, quan trọng cho con cái của Ngài. Loài người là nhỏ bé, yếu đuối, dễ lâm vấp, thiếu hiểu biết trong rất nhiều việc. Nhưng Thiên Chúa có một chương trình cứu rỗi loài người, Ngài nâng con cái Ngài trong tay của Ngài, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để về nơi thiên đàng với Ngài. Sự khôn sáng là mọi ý định, chương trình, sự hiểu biết... thuộc về Chúa. Từ khi tin nhận Ngài là Chủ cuộc đời của mình, thì mọi quyết định trong đời sống của người ấy nên theo ý Chúa để đạt được sự vinh quang nhất nơi thiên đàng mà Ngài đã định sẵn cho mỗi người. Ngài ban cho mỗi người sự tự do, kể cả tự do chống nghịch Ngài, không làm theo ý Ngài. Ngài chỉ bên cạnh, nhẹ nhàng cáo trách, kêu gọi con cái Ngài ăn năn khi họ không vâng phục, làm theo ý riêng. Nếu con dân Chúa có tấm lòng tìm kiếm sự công bình, thánh khiết, và ý muốn của Ngài thì người ấy thường cầu nguyện với Chúa, cầu hỏi Ngài, gần gũi Ngài trong những việc xoay quanh đời sống họ, dù ăn, dù uống, dù mặc, hay bất cứ việc gì họ luôn đặt ý muốn Chúa họ làm hơn là ý thích riêng của họ. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa làm Chủ con, con nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng luôn mềm mại làm mọi việc theo ý muốn Chúa chứ không theo ý thích con, dù ăn, dù uống, dù mặc, hay bất cứ sự gì. Ngài là toàn năng nhưng Ngài cũng muốn loài người chủ động tìm kiếm Ngài, tìm cầu Ngài thì tấm lòng vâng phục, yêu mến Chúa được thể hiện ra, khiến Ngài vui lòng, giúp các thiên sứ, tà linh, và loài người nhận biết một người thật thuộc về Chúa.
6 Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ chút nào; vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió khuấy động.
7 Người như thế chớ nên nghĩ rằng, mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa.
8 Một người phân tâm, thì làm việc gì cũng không ổn định.
Câu 6, câu 7, và câu 8: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng trong sự cầu nguyện thì con cái của Ngài cần có đức tin rằng Ngài luôn ban cho mình điều tốt nhất. Ngài biết hết mọi sự, còn loài người là giới hạn, chỉ nhìn thấy theo mắt mình nên trong mọi sự cần có được Chúa bày tỏ cho biết cần phải nên làm gì. Nếu lòng mình nghi ngờ Chúa, không tin Chúa, hay có lúc tin, có lúc không thì cũng giống như sóng biển, lúc lên cao, lúc xuống thấp, không ổn định. Ngoài sự không có đức tin thì sự phân tâm, vừa cầu nguyện vừa sao nhãng, vừa muốn làm theo ý Chúa nhưng cũng vừa làm theo ý mình thì công việc người ấy làm không chuyên tâm, không ổn định. Cũng giống như người đang nấu nước sôi, nhưng sao nhãng làm việc khác, để tắt bếp nước chưa đạt đến 100 độ thì chẳng sôi được, hay là cứ nóng lên lại dừng lại rồi nấu tiếp lại dừng lại cứ như vậy mãi cũng chẳng sôi được. Mọi sự con cái của Chúa sống bởi đức tin, nếu chẳng có đức tin thì chẳng thể làm được gì.
9 Anh chị em cùng Cha nào thấp hèn hãy vui trong sự người ấy được tôn cao.
10 Người giàu hãy vui trong sự trở nên thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.
11 Mặt trời mọc lên với nắng gắt, làm cho cỏ khô, hoa của nó rụng, sự xinh đẹp của nó phai tàn: người giàu cũng sẽ qua đi như vậy trong đường lối mình.
Câu 9, câu 10, câu 11: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng loài người phạm tội, đáng lẽ chết mất trong tội mình nhưng khi được cứu rỗi bởi ơn thương xót của Chúa thì được nên cao trọng, vì là con của Đức Chúa Trời. Vậy thì dù sự nghèo hèn của đời này có đáng gì với sự cao trọng mà Chúa đã ban cho mình? Chẳng đáng để mình phải hổ thẹn. Với người giàu có cũng hãy vui trong sự làm lành, trong sự phục vụ Chúa và Hội Thánh qua những thứ giàu có mà Chúa ban cho mình. Tất cả mọi sự đời này rồi sẽ qua đi, nên con cái của Chúa dù nghèo hay giàu thì điều cần là hướng lòng về Chúa, về quê hương trên trời chứ không trông cậy, hướng lòng về những sự đời này.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mọi việc con làm, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Gia-cơ 1:5-11 Thử Thách, Đức Tin, và Sự Ban Cho của Đức Chúa Trời – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Chúa, là Chủ cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là thành tín, yêu thương, thánh khiết, trọn vẹn trong mọi sự. Con cảm tạ Ngài đã cho con được sinh ra làm người, được biết đến Chúa, được Ngài kéo con về tình yêu của Ngài. Nguyện Ngài khiến con yêu Ngài càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ tình yêu của Ngài là ngọt ngào, nồng thắm, nhẹ nhàng, và còn mãi đến đời đời. Nguyện xin Chúa cứ gìn giữ con trong tay Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
5 Nếu như trong các anh chị em có ai kém khôn sáng, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho.
Câu 5: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Thiên Chúa là Thần Khôn Sáng có một, Ngài biết mọi điều và Ngài biết điều gì là cần thiết, quan trọng cho con cái của Ngài. Loài người là nhỏ bé, yếu đuối, dễ lâm vấp, thiếu hiểu biết trong rất nhiều việc. Nhưng Thiên Chúa có một chương trình cứu rỗi loài người, Ngài nâng con cái Ngài trong tay của Ngài, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để về nơi thiên đàng với Ngài. Sự khôn sáng là mọi ý định, chương trình, sự hiểu biết... thuộc về Chúa. Từ khi tin nhận Ngài là Chủ cuộc đời của mình, thì mọi quyết định trong đời sống của người ấy nên theo ý Chúa để đạt được sự vinh quang nhất nơi thiên đàng mà Ngài đã định sẵn cho mỗi người. Ngài ban cho mỗi người sự tự do, kể cả tự do chống nghịch Ngài, không làm theo ý Ngài. Ngài chỉ bên cạnh, nhẹ nhàng cáo trách, kêu gọi con cái Ngài ăn năn khi họ không vâng phục, làm theo ý riêng. Nếu con dân Chúa có tấm lòng tìm kiếm sự công bình, thánh khiết, và ý muốn của Ngài thì người ấy thường cầu nguyện với Chúa, cầu hỏi Ngài, gần gũi Ngài trong những việc xoay quanh đời sống họ, dù ăn, dù uống, dù mặc, hay bất cứ việc gì họ luôn đặt ý muốn Chúa họ làm hơn là ý thích riêng của họ. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa làm Chủ con, con nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng luôn mềm mại làm mọi việc theo ý muốn Chúa chứ không theo ý thích con, dù ăn, dù uống, dù mặc, hay bất cứ sự gì. Ngài là toàn năng nhưng Ngài cũng muốn loài người chủ động tìm kiếm Ngài, tìm cầu Ngài thì tấm lòng vâng phục, yêu mến Chúa được thể hiện ra, khiến Ngài vui lòng, giúp các thiên sứ, tà linh, và loài người nhận biết một người thật thuộc về Chúa.
6 Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ chút nào; vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió khuấy động.
7 Người như thế chớ nên nghĩ rằng, mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa.
8 Một người phân tâm, thì làm việc gì cũng không ổn định.
Câu 6, câu 7, và câu 8: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng trong sự cầu nguyện thì con cái của Ngài cần có đức tin rằng Ngài luôn ban cho mình điều tốt nhất. Ngài biết hết mọi sự, còn loài người là giới hạn, chỉ nhìn thấy theo mắt mình nên trong mọi sự cần có được Chúa bày tỏ cho biết cần phải nên làm gì. Nếu lòng mình nghi ngờ Chúa, không tin Chúa, hay có lúc tin, có lúc không thì cũng giống như sóng biển, lúc lên cao, lúc xuống thấp, không ổn định. Ngoài sự không có đức tin thì sự phân tâm, vừa cầu nguyện vừa sao nhãng, vừa muốn làm theo ý Chúa nhưng cũng vừa làm theo ý mình thì công việc người ấy làm không chuyên tâm, không ổn định. Cũng giống như người đang nấu nước sôi, nhưng sao nhãng làm việc khác, để tắt bếp nước chưa đạt đến 100 độ thì chẳng sôi được, hay là cứ nóng lên lại dừng lại rồi nấu tiếp lại dừng lại cứ như vậy mãi cũng chẳng sôi được. Mọi sự con cái của Chúa sống bởi đức tin, nếu chẳng có đức tin thì chẳng thể làm được gì.
9 Anh chị em cùng Cha nào thấp hèn hãy vui trong sự người ấy được tôn cao.
10 Người giàu hãy vui trong sự trở nên thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.
11 Mặt trời mọc lên với nắng gắt, làm cho cỏ khô, hoa của nó rụng, sự xinh đẹp của nó phai tàn: người giàu cũng sẽ qua đi như vậy trong đường lối mình.
Câu 9, câu 10, câu 11: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng loài người phạm tội, đáng lẽ chết mất trong tội mình nhưng khi được cứu rỗi bởi ơn thương xót của Chúa thì được nên cao trọng, vì là con của Đức Chúa Trời. Vậy thì dù sự nghèo hèn của đời này có đáng gì với sự cao trọng mà Chúa đã ban cho mình? Chẳng đáng để mình phải hổ thẹn. Với người giàu có cũng hãy vui trong sự làm lành, trong sự phục vụ Chúa và Hội Thánh qua những thứ giàu có mà Chúa ban cho mình. Tất cả mọi sự đời này rồi sẽ qua đi, nên con cái của Chúa dù nghèo hay giàu thì điều cần là hướng lòng về Chúa, về quê hương trên trời chứ không trông cậy, hướng lòng về những sự đời này.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mọi việc con làm, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...