Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ

1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín.
3 Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình.
4 Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa.
5 Vậy, chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến. Ngài là Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời.
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia.
7 Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác? Sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh?
8 Các anh chị em được no đủ rồi. Các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng, các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng, sau hết, Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra, như những người bị định cho sự chết. Vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ, và cho nhiều người.
10 Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn.
11 Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà.
12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; bị bách hại, chúng tôi chịu đựng;
13 bị mắng chửi, chúng tôi van nài; chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự, cho đến ngày nay.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Phao-lô muốn Hội Thánh tại Cô-rinh-tô xem ông và các bạn ông chỉ là tôi tớ của Đấng Christ, là người phụng sự Đấng Christ qua việc rao giảng Tin Lành, chứ đừng khác hơn. Và cũng xem họ là những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì họ chỉ là những người dẫn đưa các nguồn phước thiêng của Thiên Chúa đến cho con dân của Ngài, chứ không phải do họ tài giỏi.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Tiêu chuẩn để một người được làm quản gia đó chính là lòng trung tín. "Một người phải được xem là trung tín" nghĩa là người ấy phải được xem xét, thử nghiệm và đánh giá là trung tín. 

Lạy Cha, con hiểu câu 3 và câu 4 như sau: Phao-lô không ngại anh chị em và những người ngoại tra xét về sự rao giảng, giảng dạy và nếp sống của ông trong Chúa. Vì ông thấy mình làm tròn bổn phận là một tôi tớ Đấng Christ và là quản gia trung tín cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Phao-lô không thấy mình có điều gì sai hay đáng tội. Nhưng ông không lấy điều đó xem mình là công chính, vì ông biết rõ mình được xưng công chính không bởi việc làm, nhưng bởi sự thương xót của Chúa. Nhưng sau khi được xưng công chính, thì sống xứng đáng, nghĩa là không cố tình phạm tội. 

Thưa Cha, con hiểu câu 5 như sau: 
Con dân Chúa có thể phán xét việc làm rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa và nếp sống của những người tự xưng là sứ đồ. Nhưng không nên phán xét tấm lòng phụng sự Chúa của họ. 

"Chớ phán xét trước thời hạn, cho tới khi Chúa đến" nghĩa là chớ phán xét về tấm lòng của những người phụng sự Chúa, vì đó là việc của Ngài. Chỉ có Chúa mới biết rõ tấm lòng phụng sự Chúa của họ.

Khi Chúa đến, Ngài sẽ phơi bày những sự giấu kín trong tấm lòng phụng sự Chúa, sống cho Chúa của con dân Ngài và họ sẽ nhận lãnh phần thưởng xứng đáng.  

Thưa Cha, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô và cũng áp dụng cho chính mình cùng A-bô-lô, đó là không nghĩ hơn những gì đã được chép trong Thánh Kinh và trong thư ông gửi cho họ. Sự nghĩ quá những điều đã chép trong Thánh Kinh sẽ sinh ra kiêu ngạo và dẫn đến sự chia rẽ. Thực tế ở Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã thành lập những nhóm người chia bè, kết phái khi quá coi trọng những người rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa.

Mọi sự con dân Chúa có được như sức khỏe, sự khôn sáng, tài giỏi, hiểu biết, giàu có, các ân tứ… là do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp và gián tiếp. Một người nhận lãnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn, vì sự ban cho của Thiên Chúa mang đến sự gây dựng, ích lợi chung cho Hội Thánh, chứ không phải chỉ riêng cá nhân ai. Khi con dân Chúa ý thức được điều này thì sự nhu mì và khiêm nhường của họ sẽ được thêm lên.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Chữ "no đủ" và "giàu có" Phao-lô nói ở đây, con hiểu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có cuộc sống no đủ, giàu có về thuộc thể, còn thuộc linh thì họ nghèo khó và thiếu hiểu biết Lời Chúa.

Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với thuộc linh chỉ uống được sữa, thiếu hiểu biết Lời Chúa và có những sự tranh cạnh, thì không thể cai trị thân thể mình như vua được. Nên câu "Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi" có lẽ Phao-lô nhắc lại lời của họ đã nói. Nhưng Phao-lô cũng mong rằng họ thật cai trị như vua để đồng trị cùng ông và các bạn của ông trong Vương Quốc Trời.

Lạy Cha, con hiểu câu 9 và câu 13 như sau: Đây là những câu Thánh Kinh nói lên tấm gương chịu khổ của các sứ đồ Đấng Christ. Những tấm gương chịu khổ toát lên nét đẹp tuyệt vời trong Chúa, khiến cho con đọc dâng trào lòng cảm phục lẫn biết ơn. Đồng thời con cũng biết được phần thưởng Chúa ban cho họ sẽ rất là lớn trong Vương Quốc Trời.

Con dân Chúa được kêu gọi đến với sự chịu khổ của Đấng Christ, nhưng Phao-lô và các sứ đồ của Đấng Christ là những người Đức Chúa Trời đã định cho sự chịu khổ là chắc chắn trong linh vụ rao giảng Tin Lành.

"Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ" nghĩa là thế gian xem các sứ đồ rao giảng Tin Lành là ngu dại, nhưng những ai tin Tin Lành thì họ nhận được những sự khôn sáng trong Đấng Christ.

"Chúng tôi yếu đuối nhưng các anh chị em mạnh mẽ" nghĩa là ngoài việc Phao-lô và các sứ đồ thường bị thiếu thốn, đánh đập, bách hại khi rao giảng Tin Lành, thì thể xác các sứ đồ cũng yếu đuối vì thường vất vả, lao nhọc để chăm sóc, giảng dạy giúp cho con dân Chúa được mạnh mẽ trong đức tin và được hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa.

"Các anh chị em cao quý nhưng chúng tôi thấp hèn" nghĩa là Phao-lô và các sứ đồ bị thế gian khinh thường, xem chê, là cặn bã của xã hội, nhưng bởi sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa của các sứ đồ khiến cho nhiều người tin và làm theo mà đạt được đến địa vị cao quý mà Đức Chúa Trời đã định cho họ.

Cho đến thời điểm Phao-lô viết thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì ông và các sứ đồ vẫn đói, khát, trần truồng, bị đánh, lang thang đây đó khi rao giảng Tin Lành. Điều đó cho thấy sự chịu khổ sẽ luôn gắn liền với đời sống của con dân Chúa khi họ trung tín phụng sự Ngài và sống nếp sống theo Lời Chúa, đặc biệt những người được Chúa giao cho sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện những tấm gương chịu khổ của các sứ đồ ghi khắc trong con và giúp con vững vàng khi những sự khó khăn, chịu khổ hầu đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
29/04/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ