I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.
1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
Trước những sự có những giáo sư giả phủ nhận Phao-lô là sứ đồ của Chúa, thì Phao-lô đã lên tiếng khẳng định chức vụ, quyền lợi, cũng như sự hy sinh của ông.
Trong câu 1, Phao-lô đã đặt bốn câu hỏi thể hiện sự khẳng định chức vụ sứ đồ của mình đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.
Phao-lô chính là sứ đồ của Đấng Christ, vì chính Chúa đã chọn ông chứ không phải ai khác (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:13-15).
Phao-lô được tự do trong Chúa cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể, Phao-lô không phải làm nô lệ cho ai. Về thuộc linh, Phao-lô được Chúa giải phóng ra khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi và hiện làm nô lệ cho Đấng Christ.
Dù lúc Phao-lô biết đến Chúa cũng là lúc Chúa thăng thiên về trời, nhưng Chúa đã hiện ra với ông và bày tỏ cho ông những điều ông cần làm.
Một điều thực tế không thể phủ nhận đó là Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được thành lập là do công khó của Phao-lô.
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
Dù những giáo sư giả hay một số người khác không công nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nhưng sự thật Phao-lô là sứ đồ của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Vì nhờ Phao-lô mà nhiều người tại thành Cô-rinh-tô tin nhận Tin Lành, được tháp vào trong Hội Thánh của Chúa và được Chúa ban cho nhiều ân tứ. Một trong những ân tứ đó là nói tiếng ngoại ngữ.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
Chính Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là thành quả và là ấn chứng của ông trong chức vụ sứ đồ. Nên đó chính là những lời bênh vực mạnh mẽ của Phao-lô cho những kẻ phán xét ông về chức vụ.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
Tiếp đến, Phao-lô đặt những câu hỏi nhưng đồng thời cũng nói lên thực tế những quyền lợi ông và Ba-na-ba có được trong chức vụ sứ đồ. Đó là quyền được chu cấp bởi những người nghe ông rao giảng Tin Lành, và quyền được dẫn vợ đi theo mình giống như một số sứ đồ khác.
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
Điều Phao-lô hỏi hàm ý rằng các sứ đồ khác có quyền miễn làm việc vì được con dân Chúa chu cấp, còn ông và Ba-na-ba vì không phải là sứ đồ của Chúa nên vẫn phải làm việc kiếm sống nuôi thân. Và câu 7 Phao-lô nói về thực tế của những người lao động được hưởng thành quả trong chính việc mình làm.
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
Những điều Phao-lô nói về quyền lợi của các sứ đồ không phải dựa theo cách nói của người đời, mà dựa theo luật pháp của Thiên Chúa. Vì Lời Chúa dạy hãy để cho con bò ăn khi đang đạp lúa, cũng chính là điều Chúa dạy những người lao động xứng đáng được ăn.
“Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy” và “ai đạp lúa bởi sự trông cậy” con hiểu là dù làm bất cứ công việc gì thì người làm cũng phải có lòng mong muốn gặt hái thành quả lao động. Động từ “cày ruộng” và “đạp lúa” thể hiện sự vất vả trong nghề nông như nào, thì sự lao nhọc, vất vả của Phao-lô và các sứ đồ trong sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cũng thể ấy.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
Phao-lô cho họ biết, ông và Ba-na-ba giảng dạy Lời Chúa khiến cho con dân Chúa ngày càng lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, thì việc được nhận những sự chu cấp về thuộc thể của các anh chị em đâu phải việc lớn. Đó là điều phải lẽ, nếu không nói là việc nhỏ. Bởi sự trung tín, lao nhọc trong sự giảng dạy của ông và các sứ đồ, khiến cho nhiều con dân Chúa được trở nên giàu có, phước hạnh trong Chúa.
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
Những người dự phần trong sự chu cấp từ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những người giảng dạy Lời Chúa và có thể có những giáo sư giả. Nhưng dù cho họ có quyền, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba xứng đáng hơn họ bội phần. Vì Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba không dùng quyền được chu cấp, để Hội Thánh tại Cô-rinh-tô tiếp trợ cho ông, mặc dù hai ông xứng đáng nhận. Hai ông chấp nhận đi làm kiếm sống, chịu những sự khó khăn, vất vả, thiếu thốn về vật chất, vì không muốn Tin Lành của Đấng Christ bị ngăn trở.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]
Phao-lô một lần nữa khẳng định những người rao giảng Tin Lành hoàn toàn có quyền nhận được sự chu cấp từ con dân Chúa, qua việc ông lấy dẫn chứng giúp cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hiểu và nhớ lại những người phụng sự Chúa trong Đền Thờ và Bàn Thờ được ăn và chia phần chính trong nơi đó. Và đó cũng chính là điều Chúa đã định cho những người rao giảng Tin Lành như Phao-lô và hết thảy những ai bước đi theo tiếng gọi của Chúa.
Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Con thấy những con dân chân thật của Chúa thường chịu những sự thiệt thòi, nhất là những người trong chức vụ. Họ không những chịu thiệt đối với người ngoại, mà còn đối với anh chị em cùng Cha của mình. Họ chấp nhận những sự thiệt thòi, vì họ mong qua đó anh chị em của mình được lớn lên và trưởng thành càng hơn trong Chúa.
Cảm tạ Cha đã ban cho Hội Thánh có được người chăn chân thật, tận tụy, lao nhọc và chịu nhiều thiệt thòi như cô chú Tim. Nguyện mỗi chúng con luôn lấy đó làm tấm gương trong sự phụng sự và nếp sống trong Chúa. Nguyện mỗi chúng con luôn hết lòng và vui lòng chu cấp cho người chăn như Lời Ngài đã dạy. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/05/2023
I Cô-rinh-tô 9:1-14 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 9:1-14.
1 Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng phải được tự do sao? Tôi chẳng phải từng thấy Jesus Christ là Chúa của chúng ta sao? Các anh chị em chẳng phải là công việc của tôi trong Chúa sao?
Trước những sự có những giáo sư giả phủ nhận Phao-lô là sứ đồ của Chúa, thì Phao-lô đã lên tiếng khẳng định chức vụ, quyền lợi, cũng như sự hy sinh của ông.
Trong câu 1, Phao-lô đã đặt bốn câu hỏi thể hiện sự khẳng định chức vụ sứ đồ của mình đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.
Phao-lô chính là sứ đồ của Đấng Christ, vì chính Chúa đã chọn ông chứ không phải ai khác (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:13-15).
Phao-lô được tự do trong Chúa cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể, Phao-lô không phải làm nô lệ cho ai. Về thuộc linh, Phao-lô được Chúa giải phóng ra khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi và hiện làm nô lệ cho Đấng Christ.
Dù lúc Phao-lô biết đến Chúa cũng là lúc Chúa thăng thiên về trời, nhưng Chúa đã hiện ra với ông và bày tỏ cho ông những điều ông cần làm.
Một điều thực tế không thể phủ nhận đó là Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được thành lập là do công khó của Phao-lô.
2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho những người khác, thì tôi thật là sứ đồ cho các anh chị em. Vì ấn chứng chức vụ sứ đồ của tôi là các anh chị em ở trong Chúa.
Dù những giáo sư giả hay một số người khác không công nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nhưng sự thật Phao-lô là sứ đồ của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Vì nhờ Phao-lô mà nhiều người tại thành Cô-rinh-tô tin nhận Tin Lành, được tháp vào trong Hội Thánh của Chúa và được Chúa ban cho nhiều ân tứ. Một trong những ân tứ đó là nói tiếng ngoại ngữ.
3 Ấy là lời bênh vực của tôi đối với những kẻ phán xét tôi.
Chính Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là thành quả và là ấn chứng của ông trong chức vụ sứ đồ. Nên đó chính là những lời bênh vực mạnh mẽ của Phao-lô cho những kẻ phán xét ông về chức vụ.
4 Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?
5 Chúng tôi không có quyền dẫn theo một người chị em là vợ cũng như các sứ đồ khác, như các em của Chúa, và như Sê-pha sao?
Tiếp đến, Phao-lô đặt những câu hỏi nhưng đồng thời cũng nói lên thực tế những quyền lợi ông và Ba-na-ba có được trong chức vụ sứ đồ. Đó là quyền được chu cấp bởi những người nghe ông rao giảng Tin Lành, và quyền được dẫn vợ đi theo mình giống như một số sứ đồ khác.
6 Hay chỉ tôi với Ba-na-ba không có quyền miễn làm việc?
7 Trước giờ, có ai đi lính mà tự trả lương? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy?
Điều Phao-lô hỏi hàm ý rằng các sứ đồ khác có quyền miễn làm việc vì được con dân Chúa chu cấp, còn ông và Ba-na-ba vì không phải là sứ đồ của Chúa nên vẫn phải làm việc kiếm sống nuôi thân. Và câu 7 Phao-lô nói về thực tế của những người lao động được hưởng thành quả trong chính việc mình làm.
8 Có phải tôi nói những điều ấy theo thói người ta quen nói? Hay luật pháp cũng chẳng nói như vậy sao?
9 Vì có chép trong luật pháp của Môi-se: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4]
10 Hay Ngài cũng nói câu đó về chúng tôi? Vì về chúng tôi mà có chép rằng: Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy; và ai đạp lúa bởi sự trông cậy thì dự phần trong sự trông cậy của mình.
Những điều Phao-lô nói về quyền lợi của các sứ đồ không phải dựa theo cách nói của người đời, mà dựa theo luật pháp của Thiên Chúa. Vì Lời Chúa dạy hãy để cho con bò ăn khi đang đạp lúa, cũng chính là điều Chúa dạy những người lao động xứng đáng được ăn.
“Ai cày ruộng phải cày bởi sự trông cậy” và “ai đạp lúa bởi sự trông cậy” con hiểu là dù làm bất cứ công việc gì thì người làm cũng phải có lòng mong muốn gặt hái thành quả lao động. Động từ “cày ruộng” và “đạp lúa” thể hiện sự vất vả trong nghề nông như nào, thì sự lao nhọc, vất vả của Phao-lô và các sứ đồ trong sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cũng thể ấy.
11 Nếu chúng tôi đã gieo những sự thuộc linh cho các anh chị em thì có phải là một việc lớn nếu chúng tôi sẽ gặt từ các anh chị em những sự thuộc thể?
Phao-lô cho họ biết, ông và Ba-na-ba giảng dạy Lời Chúa khiến cho con dân Chúa ngày càng lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, thì việc được nhận những sự chu cấp về thuộc thể của các anh chị em đâu phải việc lớn. Đó là điều phải lẽ, nếu không nói là việc nhỏ. Bởi sự trung tín, lao nhọc trong sự giảng dạy của ông và các sứ đồ, khiến cho nhiều con dân Chúa được trở nên giàu có, phước hạnh trong Chúa.
12 Nếu những người khác dự phần trong sự có quyền ấy trên các anh chị em thì chúng tôi chẳng xứng đáng hơn sao? Dù vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự kẻo chúng tôi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.
Những người dự phần trong sự chu cấp từ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những người giảng dạy Lời Chúa và có thể có những giáo sư giả. Nhưng dù cho họ có quyền, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba xứng đáng hơn họ bội phần. Vì Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa và thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba không dùng quyền được chu cấp, để Hội Thánh tại Cô-rinh-tô tiếp trợ cho ông, mặc dù hai ông xứng đáng nhận. Hai ông chấp nhận đi làm kiếm sống, chịu những sự khó khăn, vất vả, thiếu thốn về vật chất, vì không muốn Tin Lành của Đấng Christ bị ngăn trở.
13 Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao?
14 Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành. [Ma-thi-ơ 10:10]
Phao-lô một lần nữa khẳng định những người rao giảng Tin Lành hoàn toàn có quyền nhận được sự chu cấp từ con dân Chúa, qua việc ông lấy dẫn chứng giúp cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hiểu và nhớ lại những người phụng sự Chúa trong Đền Thờ và Bàn Thờ được ăn và chia phần chính trong nơi đó. Và đó cũng chính là điều Chúa đã định cho những người rao giảng Tin Lành như Phao-lô và hết thảy những ai bước đi theo tiếng gọi của Chúa.
Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Con thấy những con dân chân thật của Chúa thường chịu những sự thiệt thòi, nhất là những người trong chức vụ. Họ không những chịu thiệt đối với người ngoại, mà còn đối với anh chị em cùng Cha của mình. Họ chấp nhận những sự thiệt thòi, vì họ mong qua đó anh chị em của mình được lớn lên và trưởng thành càng hơn trong Chúa.
Cảm tạ Cha đã ban cho Hội Thánh có được người chăn chân thật, tận tụy, lao nhọc và chịu nhiều thiệt thòi như cô chú Tim. Nguyện mỗi chúng con luôn lấy đó làm tấm gương trong sự phụng sự và nếp sống trong Chúa. Nguyện mỗi chúng con luôn hết lòng và vui lòng chu cấp cho người chăn như Lời Ngài đã dạy. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/05/2023