Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12.
1 Bấy giờ, Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô: "Ngươi được phép nói cho chính mình." Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra để bào chữa cho mình: 2 "Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Tôi nghĩ mình có phước lớn, vì hôm nay được bào chữa cho mình trước ngài về mọi điều tôi bị kiện bởi những người Do-thái. 3 Ngài là người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, tôi xin ngài hãy nghe tôi cách nhẫn nại.
4 Thực tế, nếp sống của tôi xuyên suốt từ khi tuổi trẻ, từ lúc ban đầu, đã xảy ra giữa dân tôi, tại Thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết. 5 Họ biết tôi từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, tôi đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi. 6 Hiện nay, tôi đứng đây, bị phán xét, vì sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ. 7 Vì lời hứa ấy mười hai chi phái chúng tôi, trong sự sốt sắng, phụng sự ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Vì sự trông cậy đó mà tôi bị những người Do-thái kiện cáo. 8 Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết? 9 Thật, bởi vậy, chính mình tôi, tôi đã nghĩ rằng, nên làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét. 10 Tôi cũng đã làm sự ấy tại Giê-ru-sa-lem. Tôi đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Khi họ bị xử chết, tôi đã bỏ phiếu thuận. 11 Tôi đã thường trừng phạt họ trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng. Tôi cũng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa. 12 Trong các sự ấy, tôi cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền và trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi thống đốc Phê-tu kết thúc lời nói của mình thì Vua Ạc-ríp-ba lên tiếng mời Phao-lô được tự bào chữa cho chính mình. Phao-lô coi việc bào chữa cho mình trước vua là phước lớn, vì Phao-lô không chỉ bảo vệ mình, mà còn có cơ hội làm chứng về Chúa trước một người có quyền lực rất lớn, là vua. Con hiểu rằng, với sự nhận thức sâu sắc của Phao-lô thì việc được rao giảng Tin Lành luôn là một ơn phước lớn đối với ông. Vì ông được nói về Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối mà ông hết lòng tin yêu, hầu việc; ông rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhiều người để họ có thể được cứu khỏi quyền lực tội lỗi, được thoát khỏi sự hư mất, như chính ông đã được Chúa cứu và giải thoát. Việc làm chứng về Chúa cũng chính là bổn phận, trách nghiệm của hết thảy con dân Ngài, vì là mạng lệnh của Đức Chúa Jesus Christ trước khi Ngài thăng thiên về trời. Phao-lô không chỉ vâng lời Chúa, mà ông còn có tấm lòng yêu thương và tôn trọng người khác, nên ông càng coi việc được nói về Chúa cho người khác chính là một phước hạnh.
Khi một người được yêu và được sống trong tình yêu thì lòng họ sẽ thôi thúc nói và làm những điều yêu thương, quan tâm. Việc con dân Chúa làm chứng về Chúa và rao giảng Tin Lành là một việc làm bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn của mình với Chúa và tình yêu với những người lân cận. Cảm tạ Chúa cho con thời gian gần đây có sự sốt sắng nói về Chúa và tặng danh thiếp cho khách hàng. Con thấy vui khi mình nhớ để làm điều đó, nhất là khi con làm điều đó bởi tình yêu thay vì trách nhiệm. Nguyện Ngài ban cho con tấm lòng yêu thương, dạn dĩ để con biết tận dụng cơ hội nói về Chúa cho những khách hàng của con và người lân cận. Con cảm tạ ơn Cha.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 06/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12.
1 Bấy giờ, Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô: "Ngươi được phép nói cho chính mình." Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra để bào chữa cho mình:
2 "Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Tôi nghĩ mình có phước lớn, vì hôm nay được bào chữa cho mình trước ngài về mọi điều tôi bị kiện bởi những người Do-thái.
3 Ngài là người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, tôi xin ngài hãy nghe tôi cách nhẫn nại.
4 Thực tế, nếp sống của tôi xuyên suốt từ khi tuổi trẻ, từ lúc ban đầu, đã xảy ra giữa dân tôi, tại Thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết.
5 Họ biết tôi từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, tôi đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi.
6 Hiện nay, tôi đứng đây, bị phán xét, vì sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ.
7 Vì lời hứa ấy mười hai chi phái chúng tôi, trong sự sốt sắng, phụng sự ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Vì sự trông cậy đó mà tôi bị những người Do-thái kiện cáo.
8 Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết?
9 Thật, bởi vậy, chính mình tôi, tôi đã nghĩ rằng, nên làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét.
10 Tôi cũng đã làm sự ấy tại Giê-ru-sa-lem. Tôi đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Khi họ bị xử chết, tôi đã bỏ phiếu thuận.
11 Tôi đã thường trừng phạt họ trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng. Tôi cũng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa.
12 Trong các sự ấy, tôi cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền và trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi thống đốc Phê-tu kết thúc lời nói của mình thì Vua Ạc-ríp-ba lên tiếng mời Phao-lô được tự bào chữa cho chính mình. Phao-lô coi việc bào chữa cho mình trước vua là phước lớn, vì Phao-lô không chỉ bảo vệ mình, mà còn có cơ hội làm chứng về Chúa trước một người có quyền lực rất lớn, là vua. Con hiểu rằng, với sự nhận thức sâu sắc của Phao-lô thì việc được rao giảng Tin Lành luôn là một ơn phước lớn đối với ông. Vì ông được nói về Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối mà ông hết lòng tin yêu, hầu việc; ông rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhiều người để họ có thể được cứu khỏi quyền lực tội lỗi, được thoát khỏi sự hư mất, như chính ông đã được Chúa cứu và giải thoát. Việc làm chứng về Chúa cũng chính là bổn phận, trách nghiệm của hết thảy con dân Ngài, vì là mạng lệnh của Đức Chúa Jesus Christ trước khi Ngài thăng thiên về trời. Phao-lô không chỉ vâng lời Chúa, mà ông còn có tấm lòng yêu thương và tôn trọng người khác, nên ông càng coi việc được nói về Chúa cho người khác chính là một phước hạnh.
Khi một người được yêu và được sống trong tình yêu thì lòng họ sẽ thôi thúc nói và làm những điều yêu thương, quan tâm. Việc con dân Chúa làm chứng về Chúa và rao giảng Tin Lành là một việc làm bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn của mình với Chúa và tình yêu với những người lân cận. Cảm tạ Chúa cho con thời gian gần đây có sự sốt sắng nói về Chúa và tặng danh thiếp cho khách hàng. Con thấy vui khi mình nhớ để làm điều đó, nhất là khi con làm điều đó bởi tình yêu thay vì trách nhiệm. Nguyện Ngài ban cho con tấm lòng yêu thương, dạn dĩ để con biết tận dụng cơ hội nói về Chúa cho những khách hàng của con và người lân cận. Con cảm tạ ơn Cha.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/08/2025
***