Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên
14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng? 15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7] 16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1] 17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa. 18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4] 19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21] 20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1] 21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 10:14-21.
Lạy Cha, con hiểu câu 14 và câu 15 nói lên một sự thật: Nếu không có người rao giảng tin lành thì làm sao người khác nghe, tin và biết kêu cầu Chúa. Trách nhiệm chung của con dân Chúa là rao giảng tin lành cho đến khi Chúa tái lâm (Ma-thi-ơ 28:19,20). Trách nhiệm đó là chúng con rao giảng cho người thân, bạn bè và những người tại địa phương con sinh sống.
Còn những người được biệt riêng ra rao giảng tin lành như các sứ đồ, người giảng tin lành, thì họ được chính Chúa Jesus sai đi. Sự rao giảng tin lành của họ không giới hạn tại một địa phương, mà là từ địa phương này đến địa phương khác, từ thành phố này đến thành phố khác và từ nước này đến nước khác.
Lạy Cha, con hiểu câu 16 là: tin lành là một tin tức tốt lành, phước hạnh nhưng không phải ai cũng tin và vâng phục bởi họ không tin có Chúa, không tin có đời sau, họ không muốn từ bỏ nếp sống tội lỗi, theo Chúa sống thánh khiết quá…
Lời Chúa chép: "Vì ai làm ác {thì} ghét sự sáng, cũng không đến với sự sáng, kẻo những việc làm của kẻ ấy bị lên án. Nhưng ai làm sự chân thật {thì} đến với sự sáng để những việc làm của người ấy được bày tỏ ra, vì là chúng đã được làm ra trong Thiên Chúa" (Giăng 3:19,20).
Lạy Cha, con hiểu câu 17 nghĩa là: Đức tin xuất hiện khi người ta tiếp nhận Lời Thiên Chúa phán.
Con hiểu sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa bao gồm cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Trực tiếp là khi nghe chính Thiên Chúa phán. Còn gián tiếp là Lời Chúa được rao truyền qua các con dân Chúa, qua Thánh Kinh.
Lạy Cha, con hiểu câu 18 là khắp thế gian trong thời Phaolô, tin lành đã được biết đến. Con hiểu "tiếng của sứ giả" và "lời của sứ giả" trong câu 18 là tin lành cứu rỗi được các sứ giả rao truyền. Các sứ giả là những người được Chúa biệt riêng ra trong linh vụ đi khắp nơi rao giảng tin lành.
Con hiểu "tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất" nghĩa là các sứ giả đi khắp nơi rao giảng tin lành và những người nghe dù tin hay không cũng rao truyền cho những người khác về tin lành cứu rỗi, và cứ thế tin lành ngày càng nhiều người biết đến và vang ra khắp thế gian.
Cảm tạ Cha cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài soi sáng và ban cho con sự hiểu biết ngày càng hơn. Cảm tạ Cha cho con biết đến tin lành và tin nhận tin lành qua sự rao giảng của những người tin Chúa. Nguyện con sốt sắng trong việc rao giảng tin lành và nói lẽ thật cho nhiều người được biết. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 02/03/2023
Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên
14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 10:14-21.
Lạy Cha, con hiểu câu 14 và câu 15 nói lên một sự thật: Nếu không có người rao giảng tin lành thì làm sao người khác nghe, tin và biết kêu cầu Chúa.
Trách nhiệm chung của con dân Chúa là rao giảng tin lành cho đến khi Chúa tái lâm (Ma-thi-ơ 28:19,20). Trách nhiệm đó là chúng con rao giảng cho người thân, bạn bè và những người tại địa phương con sinh sống.
Còn những người được biệt riêng ra rao giảng tin lành như các sứ đồ, người giảng tin lành, thì họ được chính Chúa Jesus sai đi. Sự rao giảng tin lành của họ không giới hạn tại một địa phương, mà là từ địa phương này đến địa phương khác, từ thành phố này đến thành phố khác và từ nước này đến nước khác.
Lạy Cha, con hiểu câu 16 là: tin lành là một tin tức tốt lành, phước hạnh nhưng không phải ai cũng tin và vâng phục bởi họ không tin có Chúa, không tin có đời sau, họ không muốn từ bỏ nếp sống tội lỗi, theo Chúa sống thánh khiết quá…
Lời Chúa chép:
"Vì ai làm ác {thì} ghét sự sáng, cũng không đến với sự sáng, kẻo những việc làm của kẻ ấy bị lên án.
Nhưng ai làm sự chân thật {thì} đến với sự sáng để những việc làm của người ấy được bày tỏ ra, vì là chúng đã được làm ra trong Thiên Chúa" (Giăng 3:19,20).
Lạy Cha, con hiểu câu 17 nghĩa là: Đức tin xuất hiện khi người ta tiếp nhận Lời Thiên Chúa phán.
Con hiểu sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa bao gồm cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Trực tiếp là khi nghe chính Thiên Chúa phán. Còn gián tiếp là Lời Chúa được rao truyền qua các con dân Chúa, qua Thánh Kinh.
Lạy Cha, con hiểu câu 18 là khắp thế gian trong thời Phaolô, tin lành đã được biết đến. Con hiểu "tiếng của sứ giả" và "lời của sứ giả" trong câu 18 là tin lành cứu rỗi được các sứ giả rao truyền. Các sứ giả là những người được Chúa biệt riêng ra trong linh vụ đi khắp nơi rao giảng tin lành.
Con hiểu "tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất" nghĩa là các sứ giả đi khắp nơi rao giảng tin lành và những người nghe dù tin hay không cũng rao truyền cho những người khác về tin lành cứu rỗi, và cứ thế tin lành ngày càng nhiều người biết đến và vang ra khắp thế gian.
Cảm tạ Cha cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài soi sáng và ban cho con sự hiểu biết ngày càng hơn. Cảm tạ Cha cho con biết đến tin lành và tin nhận tin lành qua sự rao giảng của những người tin Chúa. Nguyện con sốt sắng trong việc rao giảng tin lành và nói lẽ thật cho nhiều người được biết. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/03/2023