Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13.
1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ. 2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi. 3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao. 4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược. 5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si. 6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó. 7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn. 8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê. 9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.} 10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta." 11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô. 12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông. 13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi đã được thống nhất quyết định đưa Phao-lô đến thành Rô-ma thì họ đưa Phao-lô đi lên tàu. Sau cuộc hành trình trên biển có gió ngược và hải trình ngày càng trở nên nguy hiểm thì Phao-lô đã khuyên can những người có trách nghiệm trên tàu như viên đại đội trưởng, chủ tàu và lái tàu. Nhưng viên đội trưởng tin lời chủ tàu và lái tàu hơn những điều Phao-lô nói. Con hiểu lời Phao-lô khuyên: “Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta” là được sự thần cảm bởi Đức Thánh Linh. Vì sau đó một cơn gió bão nổi lên đã khiến những điều Phao-lô nói đã ứng nhiệm. Có lẽ, Phao-lô đã được Chúa cho biết trước sẽ có những sự khó khăn trên hải trình. Với sự khôn sáng thì con nghĩ Phao-lô không nói ngay, vì cũng lựa khi gặp gió ngược để thuận tiện cảnh báo họ. Nhưng rất tiếc là họ không nghe lời khuyên của Phao-lô.
Việc viên đại đội trưởng tin người chủ tàu và người lái tàu con nghĩ là điều tất nhiên. Vì nói về kinh nghiệm thì Phao-lô không thể bằng chủ tàu và người lái tàu, còn về thời tiết thì lúc đó gió bão chưa nổi lên. Suy nghĩ của viên đại đội trưởng cũng như nhiều người trong thế gian, là họ thường tin những gì mắt thấy, tai nghe, những người có bằng cấp, địa vị. Việc nhiều người không tin những lời Phao-lô nói cũng như suốt hai ngàn năm qua nhiều người cũng đã không tin và tiếp nhận Tin Lành và Lời Chúa cảnh báo những ngày sẽ đến. Viết đến đây, con nhớ tới khi dịch Covid, khi Chúa dùng người chăn để khuyên con dân Chúa không tiêm vắc xin Covid. Chúng con cũng đã khuyên bảo và cảnh báo gia đình hai bên về việc không tiêm vắc xin, nhưng mọi người đều không nghe, có lẽ một phần là vì chúng con không có chuyên môn gì trong lĩnh vực đó để họ tin tưởng. Rồi khi mọi người tiêm mới thấy hậu quả là sức khỏe bị giảm sút.
Con hiểu rằng, hoạn nạn, khó khăn xảy đến một phần là con người không chịu nghe lời khuyên bảo. Nhưng bởi sự thương xót, mà Chúa thường dùng hoạn nạn để giải cứu hoạn nạn. Vì thế, hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra, hay đến bởi sự không vâng lời là cơ hội cứu giúp người ta thoát khỏi hoạn nạn lớn hơn nếu sau đó họ biết hạ mình, vâng phục. Và hoạn nạn lớn nhất một người sẽ phải chịu nếu không ăn năn đó là sự hư mất đời đời.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha ban ơn và giúp cho con luôn biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống để con hiểu biết và kinh nghiệm Lời Ngài hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 11/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13.
1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.
4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi đã được thống nhất quyết định đưa Phao-lô đến thành Rô-ma thì họ đưa Phao-lô đi lên tàu. Sau cuộc hành trình trên biển có gió ngược và hải trình ngày càng trở nên nguy hiểm thì Phao-lô đã khuyên can những người có trách nghiệm trên tàu như viên đại đội trưởng, chủ tàu và lái tàu. Nhưng viên đội trưởng tin lời chủ tàu và lái tàu hơn những điều Phao-lô nói. Con hiểu lời Phao-lô khuyên: “Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta” là được sự thần cảm bởi Đức Thánh Linh. Vì sau đó một cơn gió bão nổi lên đã khiến những điều Phao-lô nói đã ứng nhiệm. Có lẽ, Phao-lô đã được Chúa cho biết trước sẽ có những sự khó khăn trên hải trình. Với sự khôn sáng thì con nghĩ Phao-lô không nói ngay, vì cũng lựa khi gặp gió ngược để thuận tiện cảnh báo họ. Nhưng rất tiếc là họ không nghe lời khuyên của Phao-lô.
Việc viên đại đội trưởng tin người chủ tàu và người lái tàu con nghĩ là điều tất nhiên. Vì nói về kinh nghiệm thì Phao-lô không thể bằng chủ tàu và người lái tàu, còn về thời tiết thì lúc đó gió bão chưa nổi lên. Suy nghĩ của viên đại đội trưởng cũng như nhiều người trong thế gian, là họ thường tin những gì mắt thấy, tai nghe, những người có bằng cấp, địa vị. Việc nhiều người không tin những lời Phao-lô nói cũng như suốt hai ngàn năm qua nhiều người cũng đã không tin và tiếp nhận Tin Lành và Lời Chúa cảnh báo những ngày sẽ đến. Viết đến đây, con nhớ tới khi dịch Covid, khi Chúa dùng người chăn để khuyên con dân Chúa không tiêm vắc xin Covid. Chúng con cũng đã khuyên bảo và cảnh báo gia đình hai bên về việc không tiêm vắc xin, nhưng mọi người đều không nghe, có lẽ một phần là vì chúng con không có chuyên môn gì trong lĩnh vực đó để họ tin tưởng. Rồi khi mọi người tiêm mới thấy hậu quả là sức khỏe bị giảm sút.
Con hiểu rằng, hoạn nạn, khó khăn xảy đến một phần là con người không chịu nghe lời khuyên bảo. Nhưng bởi sự thương xót, mà Chúa thường dùng hoạn nạn để giải cứu hoạn nạn. Vì thế, hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra, hay đến bởi sự không vâng lời là cơ hội cứu giúp người ta thoát khỏi hoạn nạn lớn hơn nếu sau đó họ biết hạ mình, vâng phục. Và hoạn nạn lớn nhất một người sẽ phải chịu nếu không ăn năn đó là sự hư mất đời đời.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha ban ơn và giúp cho con luôn biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống để con hiểu biết và kinh nghiệm Lời Ngài hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/08/2025
***