Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10 Phao-lô Trên Đảo Man-tơ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10.

1 Khi đã được cứu, họ biết rằng, đảo ấy được gọi là Man-tơ.
2 Thổ dân đã đối đãi chúng tôi cách tử tế không ít. Vì họ đã nhóm lửa và tiếp đón hết thảy chúng tôi, bởi đang có mưa và bởi sự lạnh lẽo.
3 Phao-lô đã lượm một số củi khô và đặt chúng trên lửa. Một con rắn độc đã thoát nóng, bò ra, quấn tay của người.
4 Khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của người, họ đã nói với nhau: "Chẳng còn gì để ngờ! Người này là kẻ giết người; dù đã được cứu khỏi biển nhưng lẽ công chính chẳng cho phép sống!"
5 Nhưng thực tế, người đã vẩy con vật vào lửa, chẳng cảm thấy tổn thương.
6 Họ đã trông chờ, người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống, chết tức thì. Nhưng họ trông chờ khá lâu, chẳng thấy xảy ra sự tổn thương cho người; họ đã đổi ý, nói, người là một vị thần.
7 Tại khu vực chung quanh chỗ đó là đất của người đứng đầu đảo, tên là Búp-li-u. Người này đã tiếp đãi chúng tôi cách tử tế trong ba ngày.
8 Đã xảy ra, cha của Búp-li-u đã nằm bệnh vì các cơn sốt và chứng kiết lỵ. Phao-lô đã đi đến người, cầu nguyện, đặt tay lên người, và chữa lành người.
9 Sự ấy đã xảy ra như vậy, những người khác trên đảo có bệnh cũng đã đến và được chữa lành.
10 Họ cũng đã tôn trọng chúng tôi với nhiều sự vinh dự. Lúc chúng tôi hải hành, họ đã cung cấp cho sự nhu cầu của chúng tôi.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi Phao-lô và những người trên tàu lên đảo, họ được những người thổ dân tiếp đãi rất tử tế. Khi Phao-lô lượm củi khô để nhóm lửa, ông bị một con rắn độc cắn. Thấy vậy, những người thổ dân bàn tán cho rằng ông sẽ không thoát khỏi sự công chính vì những việc ác ông đã làm. Trước những lời nghi ngờ ấy, Phao-lô không hề thanh minh hay biện hộ, ông lặng yên. Nhưng chính việc ông không hề hấn gì sau khi bị rắn độc cắn đã là lời đáp trả mạnh mẽ hơn ngàn lời nói. Điều này dạy con rằng, trước những sự hiểu lầm, hãy để việc làm lên tiếng thay vì cố gắng cãi trả, vì lời nói, dù khéo léo đến đâu, cũng trở nên vô ích nếu không chứng minh bởi việc làm. Việc Chúa cho phép con rắn độc cắn Phao-lô nhưng ông không hề hấn gì cũng chính là sự mở đường để ông thuận lợi làm chứng về Chúa cho người dân trên đảo.

Khi thấy Phao-lô không chết, người dân trên đảo đã thay đổi suy nghĩ và ví ông như một vị thần. Nhưng thay vì tận hưởng những lời khen ngợi và tìm cách giữ lấy chúng, Phao-lô lại dấn thân phục vụ, giúp đỡ người khác qua việc chữa lành bệnh tật. Con hiểu rằng vì Phao-lô thật lòng yêu kính Chúa, hết lòng sống cho Ngài và yêu thương con người, nên ông không để những lời khen ngợi hay tôn sùng làm ảnh hưởng đến mình. Ông luôn nhận biết mình chỉ là một tôi tớ, có bổn phận làm lợi ra những gì Chủ đã giao phó. Ông quy mọi vinh quang cho Chúa, bởi ông biết tất cả những gì mình làm được đều đến từ Chúa chứ không phải từ sức riêng. Bên cạnh đó, chắc chắn Phao-lô cũng luôn rèn luyện, kỷ luật chính mình như ông từng viết. Ông không cho phép sự kiêu ngạo trỗi dậy trong lòng, nhưng nhờ ơn Chúa ông bắt nó phải phục.

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện con luôn giữ kỷ luật bản thân và trung tín cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ