Rô-ma 1:18-23 Sự Hiểu Biết về Đức Chúa Trời Đã Được Tỏ Ra cho Dân Ngoại
Suy Ngẫm Câu Gốc Ngày 05/03/2023 Rô-ma 1:18-23
Thưa Cha kính yêu! Con cảm tạ Cha cho con có Lời của Ngài để suy ngẫm trong ngày hôm nay. Con cũng cảm tạ Cha nhắc nhở và giúp sức cho con để dù trong những lúc bận rộn và mệt nhiều, con cũng không quên việc suy ngẫm Lời của Ngài.
Cha ơi! Khi bận rộn hay mệt mỏi, chúng con thật dễ bị cám dỗ bỏ qua việc suy ngẫm Lời Cha. Nhưng Cha ơi, việc suy ngẫm Lời của Ngài là mệnh lệnh của Thiên Chúa, nếu chúng con dám không làm thì chúng con thật bất kính với Ngài. Con tự hỏi, giả sử có một vị vua hết sức cao trọng, uy nghiêm, ban ra một chiếu chỉ cho toàn dân. Có thể nào người dân thích thì làm, không thích thì không làm theo mệnh lệnh của vua hay không? Hay là có thể nào người dân nói rằng đợi tôi khoẻ và khi tôi rảnh rồi tôi sẽ làm theo hay không? Chẳng phải luật pháp sẽ nghiêm trị những kẻ khinh lờn lệnh vua như thế sao?
Cha ơi! Con cảm tạ Cha ban Lời của Ngài cho chúng con, để khi chúng con suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo thì được thịnh vượng và biết hành động một cách thông sáng trong mọi sự trong đời sống của chúng con. Con biết rằng, trong sách Giô-suê chương 1, câu 8. Ngài ban ra mệnh lệnh cho chúng con về việc hãy suy ngẫm Lời của Ngài ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều, là bởi vì Ngài yêu thương chúng con. Ngài muốn giúp chúng con có một đời sống thật bình an và phước hạnh. Mà chúng con chỉ có thể được bình an và phước hạnh luôn luôn khi chúng con thực hiện đúng và đầy đủ mệnh lệnh của Ngài trong Giô-suê 1:8. Con cũng hiểu rằng đó chính là lý do Ngài tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài, như đã được chép trong Thi Thiên 138:2:
"Tôi sẽ thờ lạy hướng về Đền Thánh của Ngài và tôn vinh danh của Ngài, vì sự từ ái và sự chân thật của Ngài, vì Ngài đã tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài."
Ngài tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài vì Ngài coi trọng niềm vui và hạnh phúc của chúng con hơn cả danh thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu cao quý ấy!
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha cũng ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài khi con suy ngẫm đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:18-23 mà Hội Thánh cùng suy ngẫm trong ngày 05/03.
Qua đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng tất cả mọi người trong cuộc đời này, không ai mà không có sự nhận biết Ngài. Dù họ có là người dân tộc nào, sống ở đâu trên trái đất và tín ngưỡng của họ là gì. Bởi vì ở khắp mọi nơi người ta đều thấy rõ những sự kỳ diệu, lạ lùng, tuyệt vời của mọi tạo vật mà Ngài đã tạo ra trong thế gian này. Ngước mắt lên cao thì thấy mây, thấy mặt trăng, mặt trời và muôn ngàn tinh tú. Nhìn trên đất thì thấy muôn hoa lá, núi non, chim chóc, muông thú. Nhìn ra biển cả bao la thì biết bao nhiêu loại ngao sò, tôm cá. Khắp nơi nơi tạo vật của Ngài khoe ra đủ sắc màu, hình dáng, kích thước, âm thanh thật là sống động xinh đẹp vô cùng.
Nhìn vào những tạo vật đó loài người đều biết rằng chúng không tự tạo ra chính mình. Cũng không phải chúng có sự uyên bác, khôn ngoan, hiểu biết tỉ mỉ, chi tiết về toán học, hóa học, vật lý, hội họa, âm nhạc… nên biết và có kỹ năng để tự tạo ra và kết hợp một số hóa chất trong cơ thể với liều lượng chính xác để khiến cơ thể phát sáng và là ánh sáng lạnh để không gây bỏng cho cơ thể; tự tạo ra xung điện để tấn công con mồi; tự tạo ra nọc độc và cơ chế kháng độc để không bị chết bởi chính chất độc trong cơ thể mình; tự tạo ra tế bào sắc tố điều khiển nhân sắc tố trên da để biến đổi màu sắc; tự biết tạo ra chất ABC gì đó trong dạ dày để tiêu hóa thức ăn; tự sắp xếp các dây thần kinh hay là da, tóc, lông, xương ở vị trí nào khi phôi thai phát triển.
Đúng là muôn vật vẫn tự nhiên phát triển và sống theo quy luật như vậy nhưng không bởi sự khôn sáng và tài năng của chính chúng. Trước khi có một thai nhi hoàn chỉnh thì nó chỉ là một tế bào nhỏ như một dấu chấm. Tất nhiên người ta cũng đều hiểu rằng không phải "dấu chấm" ấy có sự uyên bác nên biết phải phân chia tế bào như thế nào, những tế bào nào sẽ thành tim, những tế bào nào sẽ thành ống thần kinh, thành da, thành xương…
Thưa Cha! Nhìn vào mọi chi tiết trong công trình sáng tạo của Ngài, người ta đều ý thức được sự khôn sáng và tài năng của nguồn gốc dẫn đến những sự ấy. Nếu người ta hết lòng tìm kiếm để hiểu nguồn gốc thật sự của sự khôn sáng đó thì họ sẽ tìm được Ngài. Nhưng thật đáng tiếc, con người, ai nấy chỉ mải mê theo đuổi những mục tiêu, những tham muốn của lòng mình trong thế gian. Nào có để lòng mà suy ngẫm những câu hỏi của cuộc đời. Vì vậy họ thật dễ dàng chấp nhận các loại học thuyết giải thích về sự hình thành của vũ trụ, của muôn loài. Không những Ngài ngày đêm dùng những tạo vật của Ngài để kêu gọi lòng người. Ngài cũng đã đặt để sẵn trong lòng mỗi người ý thức về một Đấng rất uy nghiêm, quyền năng, cao cả trên trời. Dù là dân tộc nào thì cũng biết có một Đấng như vậy. Như dân tộc Việt Nam của chúng con thì biết là có Ông Trời.
Ôi, Cha ơi! Thật đau xót cho dân tộc Việt Nam chúng con. Biết có Ông Trời mà không tôn kính Ông Trời. Không tìm hiểu xem Ông Trời uy nghiêm ở trên cao kia muốn những người dân bé nhỏ dưới đất này sống theo tiêu chuẩn nào, để mà vâng theo cho đẹp ý Đấng ấy. Để được Đấng ấy ban phước cho. Khắp nơi nơi trên đất nước của chúng con. Khi gặp điều thuận lợi tốt lành thì người ta nói "Cảm ơn Trời!" Nhưng khi gặp tai họa thì oán trách và thậm chí chửi lại Ông Trời rằng không có mắt nên để sự việc như thế xảy ra. Khi nắng nóng thì nói Ông cho nóng thế này ai sống được, mệt quá. Khi mưa thì kêu Ông làm mưa thế này thì ai làm ăn gì được. Khi cần phơi phóng mà gặp nắng thì cảm ơn Ông, nhưng hết phơi rồi mà nóng thì phàn nàn trách móc Ông Trời. Biết có Ông Trời mà không thờ Ông Trời nhưng lại đi làm ra đủ loại hình nọ hình kia, đặt tên cho chúng là thần này thần nọ rồi thờ. Ông Trời ở trên cao kia thì không nhìn lên trời mà thờ lạy. Lại đi tự làm ra các loại hình tượng rồi cúi lạy chúng và xin chúng ban phước cho mình.
Con nhớ tới Lời của Ngài ở trong sách Ê-sai chương 46 câu 5 đến câu 7:
"Các ngươi so sánh Ta cùng ai, và coi Ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với Ta, để chúng ta được giống nhau? Kìa, họ lấy vàng trong túi ra, và lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng dùng chúng mà đúc một thần, rồi họ cúi mình thờ lạy. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi, đặt vào chỗ nó: thần cứ đứng đó mà không dời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu, thì thần chẳng trả lời, và không cứu khỏi nạn được."
Thưa Cha! Con biết rằng có nhiều người sẽ nói rằng họ thờ lạy thần thánh qua các hình tượng chứ không phải là thờ lạy bản thân cục tượng. Nhưng Cha ơi! Con thấy đầy dẫy khắp nơi trong các cửa hàng, trong các nhà riêng, dân tộc Việt Nam của chúng con thờ lạy Thần Tài. Mà con tin chắc là chính họ cũng không biết thần ấy có thật hay không. Nếu có thật thì thần ấy ngự ở đâu. Từ đâu mà có thần ấy. Thần ấy muốn những người thờ lạy mình sống theo tiêu chuẩn thế nào!
Người ta chỉ thờ thần để mong thần ban phước cho họ thu được nhiều tiền, đổi lại người ta sẽ cúng cho thần mỗi ngày một ít trái cây, bánh kẹo. Sự thờ lạy của họ chỉ mang tính chất phong trào, muốn đổi trác, chứ nào phải vì thật lòng tôn kính thần.
Lời của Ngài mà con suy ngẫm hôm nay nói thật chính xác về họ:
"...họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn sáng, mà trở nên ngu dại; họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng." (Rô-ma 1:21-23).
Thưa Cha, dân tộc con thật phạm thượng khi không biết tôn kính và thờ lạy Ngài. Mà đi thờ lạy đủ loại thần tượng. Thậm chí còn dám chửi Ngài. Và mỗi ngày, khắp nơi trên đất nước của chúng con cũng như khắp nơi trên thế giới mà có dân tộc của con sinh sống, họ cứ lấy danh Ngài mà làm ra vô ích. Từ những cháu bé còn nhỏ cho đến những người già cả, người ta cứ kêu "Trời ơi!" suốt ngày. Kêu danh Ngài nhưng không phải để cảm tạ Ngài mà để làm câu cửa miệng.
Con kính xin Cha nhẫn nại và chậm giận với dân tộc con! Xin Cha cho họ thêm nhiều cơ hội để biết được Đấng Ông Trời mà họ thường kêu đó thật sự là ai, muốn họ sống đời sống thế nào! Xin Cha cho họ biết Đấng Ông Trời ấy yêu thương họ vô cùng và đã ban Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus, đến thế gian để chịu gánh thay mọi hình phạt của tội lỗi cho họ. Để họ cũng có cơ hội ăn năn những việc làm sai trái của mình để trở về sống đúng theo lương tâm mà Ngài đặt để trong lòng người.
Con cảm tạ ơn Ngài và con xin thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. A-men!
Rô-ma 1:18-23 Sự Hiểu Biết về Đức Chúa Trời Đã Được Tỏ Ra cho Dân Ngoại
Suy Ngẫm Câu Gốc Ngày 05/03/2023 Rô-ma 1:18-23
Thưa Cha kính yêu!
Con cảm tạ Cha cho con có Lời của Ngài để suy ngẫm trong ngày hôm nay. Con cũng cảm tạ Cha nhắc nhở và giúp sức cho con để dù trong những lúc bận rộn và mệt nhiều, con cũng không quên việc suy ngẫm Lời của Ngài.
Cha ơi! Khi bận rộn hay mệt mỏi, chúng con thật dễ bị cám dỗ bỏ qua việc suy ngẫm Lời Cha. Nhưng Cha ơi, việc suy ngẫm Lời của Ngài là mệnh lệnh của Thiên Chúa, nếu chúng con dám không làm thì chúng con thật bất kính với Ngài. Con tự hỏi, giả sử có một vị vua hết sức cao trọng, uy nghiêm, ban ra một chiếu chỉ cho toàn dân. Có thể nào người dân thích thì làm, không thích thì không làm theo mệnh lệnh của vua hay không? Hay là có thể nào người dân nói rằng đợi tôi khoẻ và khi tôi rảnh rồi tôi sẽ làm theo hay không? Chẳng phải luật pháp sẽ nghiêm trị những kẻ khinh lờn lệnh vua như thế sao?
Cha ơi! Con cảm tạ Cha ban Lời của Ngài cho chúng con, để khi chúng con suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo thì được thịnh vượng và biết hành động một cách thông sáng trong mọi sự trong đời sống của chúng con. Con biết rằng, trong sách Giô-suê chương 1, câu 8. Ngài ban ra mệnh lệnh cho chúng con về việc hãy suy ngẫm Lời của Ngài ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều, là bởi vì Ngài yêu thương chúng con. Ngài muốn giúp chúng con có một đời sống thật bình an và phước hạnh. Mà chúng con chỉ có thể được bình an và phước hạnh luôn luôn khi chúng con thực hiện đúng và đầy đủ mệnh lệnh của Ngài trong Giô-suê 1:8. Con cũng hiểu rằng đó chính là lý do Ngài tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài, như đã được chép trong Thi Thiên 138:2:
"Tôi sẽ thờ lạy hướng về Đền Thánh của Ngài và tôn vinh danh của Ngài, vì sự từ ái và sự chân thật của Ngài, vì Ngài đã tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài."
Ngài tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài vì Ngài coi trọng niềm vui và hạnh phúc của chúng con hơn cả danh thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu cao quý ấy!
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha cũng ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài khi con suy ngẫm đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:18-23 mà Hội Thánh cùng suy ngẫm trong ngày 05/03.
Qua đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng tất cả mọi người trong cuộc đời này, không ai mà không có sự nhận biết Ngài. Dù họ có là người dân tộc nào, sống ở đâu trên trái đất và tín ngưỡng của họ là gì. Bởi vì ở khắp mọi nơi người ta đều thấy rõ những sự kỳ diệu, lạ lùng, tuyệt vời của mọi tạo vật mà Ngài đã tạo ra trong thế gian này. Ngước mắt lên cao thì thấy mây, thấy mặt trăng, mặt trời và muôn ngàn tinh tú. Nhìn trên đất thì thấy muôn hoa lá, núi non, chim chóc, muông thú. Nhìn ra biển cả bao la thì biết bao nhiêu loại ngao sò, tôm cá. Khắp nơi nơi tạo vật của Ngài khoe ra đủ sắc màu, hình dáng, kích thước, âm thanh thật là sống động xinh đẹp vô cùng.
Nhìn vào những tạo vật đó loài người đều biết rằng chúng không tự tạo ra chính mình. Cũng không phải chúng có sự uyên bác, khôn ngoan, hiểu biết tỉ mỉ, chi tiết về toán học, hóa học, vật lý, hội họa, âm nhạc… nên biết và có kỹ năng để tự tạo ra và kết hợp một số hóa chất trong cơ thể với liều lượng chính xác để khiến cơ thể phát sáng và là ánh sáng lạnh để không gây bỏng cho cơ thể; tự tạo ra xung điện để tấn công con mồi; tự tạo ra nọc độc và cơ chế kháng độc để không bị chết bởi chính chất độc trong cơ thể mình; tự tạo ra tế bào sắc tố điều khiển nhân sắc tố trên da để biến đổi màu sắc; tự biết tạo ra chất ABC gì đó trong dạ dày để tiêu hóa thức ăn; tự sắp xếp các dây thần kinh hay là da, tóc, lông, xương ở vị trí nào khi phôi thai phát triển.
Đúng là muôn vật vẫn tự nhiên phát triển và sống theo quy luật như vậy nhưng không bởi sự khôn sáng và tài năng của chính chúng. Trước khi có một thai nhi hoàn chỉnh thì nó chỉ là một tế bào nhỏ như một dấu chấm. Tất nhiên người ta cũng đều hiểu rằng không phải "dấu chấm" ấy có sự uyên bác nên biết phải phân chia tế bào như thế nào, những tế bào nào sẽ thành tim, những tế bào nào sẽ thành ống thần kinh, thành da, thành xương…
Thưa Cha! Nhìn vào mọi chi tiết trong công trình sáng tạo của Ngài, người ta đều ý thức được sự khôn sáng và tài năng của nguồn gốc dẫn đến những sự ấy. Nếu người ta hết lòng tìm kiếm để hiểu nguồn gốc thật sự của sự khôn sáng đó thì họ sẽ tìm được Ngài. Nhưng thật đáng tiếc, con người, ai nấy chỉ mải mê theo đuổi những mục tiêu, những tham muốn của lòng mình trong thế gian. Nào có để lòng mà suy ngẫm những câu hỏi của cuộc đời. Vì vậy họ thật dễ dàng chấp nhận các loại học thuyết giải thích về sự hình thành của vũ trụ, của muôn loài.Không những Ngài ngày đêm dùng những tạo vật của Ngài để kêu gọi lòng người. Ngài cũng đã đặt để sẵn trong lòng mỗi người ý thức về một Đấng rất uy nghiêm, quyền năng, cao cả trên trời. Dù là dân tộc nào thì cũng biết có một Đấng như vậy. Như dân tộc Việt Nam của chúng con thì biết là có Ông Trời.
Ôi, Cha ơi! Thật đau xót cho dân tộc Việt Nam chúng con. Biết có Ông Trời mà không tôn kính Ông Trời. Không tìm hiểu xem Ông Trời uy nghiêm ở trên cao kia muốn những người dân bé nhỏ dưới đất này sống theo tiêu chuẩn nào, để mà vâng theo cho đẹp ý Đấng ấy. Để được Đấng ấy ban phước cho. Khắp nơi nơi trên đất nước của chúng con. Khi gặp điều thuận lợi tốt lành thì người ta nói "Cảm ơn Trời!" Nhưng khi gặp tai họa thì oán trách và thậm chí chửi lại Ông Trời rằng không có mắt nên để sự việc như thế xảy ra. Khi nắng nóng thì nói Ông cho nóng thế này ai sống được, mệt quá. Khi mưa thì kêu Ông làm mưa thế này thì ai làm ăn gì được. Khi cần phơi phóng mà gặp nắng thì cảm ơn Ông, nhưng hết phơi rồi mà nóng thì phàn nàn trách móc Ông Trời.
Biết có Ông Trời mà không thờ Ông Trời nhưng lại đi làm ra đủ loại hình nọ hình kia, đặt tên cho chúng là thần này thần nọ rồi thờ. Ông Trời ở trên cao kia thì không nhìn lên trời mà thờ lạy. Lại đi tự làm ra các loại hình tượng rồi cúi lạy chúng và xin chúng ban phước cho mình.
Con nhớ tới Lời của Ngài ở trong sách Ê-sai chương 46 câu 5 đến câu 7:
"Các ngươi so sánh Ta cùng ai, và coi Ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với Ta, để chúng ta được giống nhau? Kìa, họ lấy vàng trong túi ra, và lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng dùng chúng mà đúc một thần, rồi họ cúi mình thờ lạy. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi, đặt vào chỗ nó: thần cứ đứng đó mà không dời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu, thì thần chẳng trả lời, và không cứu khỏi nạn được."
Thưa Cha! Con biết rằng có nhiều người sẽ nói rằng họ thờ lạy thần thánh qua các hình tượng chứ không phải là thờ lạy bản thân cục tượng. Nhưng Cha ơi! Con thấy đầy dẫy khắp nơi trong các cửa hàng, trong các nhà riêng, dân tộc Việt Nam của chúng con thờ lạy Thần Tài. Mà con tin chắc là chính họ cũng không biết thần ấy có thật hay không. Nếu có thật thì thần ấy ngự ở đâu. Từ đâu mà có thần ấy. Thần ấy muốn những người thờ lạy mình sống theo tiêu chuẩn thế nào!
Người ta chỉ thờ thần để mong thần ban phước cho họ thu được nhiều tiền, đổi lại người ta sẽ cúng cho thần mỗi ngày một ít trái cây, bánh kẹo. Sự thờ lạy của họ chỉ mang tính chất phong trào, muốn đổi trác, chứ nào phải vì thật lòng tôn kính thần.
Lời của Ngài mà con suy ngẫm hôm nay nói thật chính xác về họ:
"...họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn sáng, mà trở nên ngu dại; họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng." (Rô-ma 1:21-23).
Thưa Cha, dân tộc con thật phạm thượng khi không biết tôn kính và thờ lạy Ngài. Mà đi thờ lạy đủ loại thần tượng. Thậm chí còn dám chửi Ngài. Và mỗi ngày, khắp nơi trên đất nước của chúng con cũng như khắp nơi trên thế giới mà có dân tộc của con sinh sống, họ cứ lấy danh Ngài mà làm ra vô ích. Từ những cháu bé còn nhỏ cho đến những người già cả, người ta cứ kêu "Trời ơi!" suốt ngày. Kêu danh Ngài nhưng không phải để cảm tạ Ngài mà để làm câu cửa miệng.
Con kính xin Cha nhẫn nại và chậm giận với dân tộc con! Xin Cha cho họ thêm nhiều cơ hội để biết được Đấng Ông Trời mà họ thường kêu đó thật sự là ai, muốn họ sống đời sống thế nào! Xin Cha cho họ biết Đấng Ông Trời ấy yêu thương họ vô cùng và đã ban Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus, đến thế gian để chịu gánh thay mọi hình phạt của tội lỗi cho họ. Để họ cũng có cơ hội ăn năn những việc làm sai trái của mình để trở về sống đúng theo lương tâm mà Ngài đặt để trong lòng người.Con cảm tạ ơn Ngài và con xin thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Đồng Thị Nghĩa
07/03/2023