Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con tiếp tục được học Lời của Ngài. Xin Cha vùa giúp và ban ơn cho con để mỗi ngày con đều trung tín học hỏi Lời của Cha và được vui thỏa trong Lời của Ngài. Con kính xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 4:1-13 con hiểu như sau:
Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy nhớ rằng họ thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ là chủ của họ. Chứ đừng xem Phao-lô và A-bô-lô là chủ. Hãy chỉ xem các ông như là tôi tớ của Đấng Christ, là quản gia trong nhà Chúa, dùng các ơn mà Đấng Christ ban cho để phục vụ con dân Chúa, là những thành viên trong nhà.
Thưa Cha, qua điều trên, con học được rằng dù là những người được Chúa ban ơn đến như thế nào thì con cũng không được thần tượng người ấy, vì người ấy chỉ là công cụ của Chúa, mọi việc lành người ấy có thể làm ra thì đều là bởi sự ban ơn của Chúa. Kể cả với người chăn của con, con cần hết lòng kính trọng người chăn theo lời Chúa dạy. Dù vậy nhưng nếu người chăn khuyên con làm điều gì không đúng Lời Chúa thì con không được làm theo, vì Chúa mới là chủ của con chứ không phải người chăn.
Còn đối với bản thân mình, nếu con có thể làm được những việc lành nào, có kỹ năng hay tài năng nào thì con không kiêu ngạo về điều mình làm được, mà cần nhớ rằng đó là ơn Chúa ban. Con cần phải cảm tạ Chúa mà hết lòng sử dụng ơn đó để trung tín phục vụ Hội Thánh. Như Lời Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô, cũng đã nói ở câu 2:
"Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín."
Khi Chúa đã ban ơn cho con thì chắc chắn Chúa muốn con dùng ơn đó vào công việc nhà Chúa. Việc của con là phải dùng và dùng sao để có ích lợi nhất, chứ không phải con thích thì làm, không thích thì thôi. Không phải con dùng ơn đó để thu lợi riêng cho mình mà không quan tâm đến công việc nhà Chúa.
Thưa Cha, qua câu 3 và 4:
"Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình. Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa."
Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô không tự tra xét mình vì thực tế mỗi khi ông làm việc gì, ông đã tra xét để làm đúng theo Lời Chúa, theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và ông làm cách hết lòng. Vì thế ông không cần tra xét lại những việc ông đã làm qua.
Con cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, để con làm việc gì cũng hết lòng, luôn biết đối chiếu mọi việc với Lời Chúa và chỉ làm khi con biết những việc đó có ích lợi, gây dựng và làm tôn vinh Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh, chúng con cần phải canh giữ cho linh hồn của nhau. Nếu ai có sự phạm tội đã được thể hiện ra thì cần phải được khuyên bảo, nhắc nhở, quở trách. Nếu người có tội không ăn năn thì phải dứt thông công. Đó là nghĩa vụ phán xét nhau. Nhưng trong câu 5, Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc "chớ phán xét trước thời hạn". Điều này không có nghĩa là Lời Ngài mâu thuẫn nhau, vì tất cả đều bày tỏ ý muốn của Ngài nên không thể mâu thuẫn. Con hiểu sự "chớ phán xét" ở đây là nếu anh chị em trong Chúa không có những sự thể hiện cụ thể ra là phạm tội, không có bằng chứng rõ ràng, thì chớ nên nghĩ điều xấu cho người ấy. Không có đủ bằng chứng thì không được nghĩ rằng người ấy vì ý xấu mà làm điều gì. Vì chỉ có Chúa biết lòng người.
Thưa Cha, con thấy điều này rất quan trọng. Vì có những trường hợp người làm một việc không có ý xấu nhưng lại bị người khác nghi oan vì sự trùng hợp nào đó. Hoặc có khi chỉ là do khác tư duy của nhau.
Con cầu xin Cha giúp con luôn biết cẩn trọng trong suy nghĩ và hành xử của con. Để con không nghĩ xấu cho người khác vô căn cứ.
Thưa Cha, qua câu 6 "Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia." Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và A-bô-lô luôn làm gương cho con dân Chúa trong việc sống theo Lời Chúa.
Con xin Cha cũng giúp con để con sống một đời sống làm gương tốt cho những người lân cận của con. Trước hết là cho các con của con. Con xin Cha cũng giúp con không nghĩ quá những điều được chép trong Thánh Kinh, như lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô. Chỉ khi những sự suy tưởng của con trong giới hạn sự dạy dỗ của Thánh Kinh, không vượt ra ngoài, thì những hành động của con mới theo đó mà được đúng. Vì nếu con đã nghĩ sai, thì sẽ dẫn đến hành động sai.
Thưa Cha, qua câu 7 và 8, con hiểu rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã không biết cai trị lấy mình. Vẫn sống theo bản tính xác thịt, kiêu ngạo và chia rẽ nhau. Họ không ý thức được những gì họ có được là bởi sự ban cho của Chúa.
Con cầu xin Chúa giúp con, để con tránh gương xấu của họ. Xin Ngài giúp con luôn biết cai trị lấy xác thịt mình, bắt nó phải làm theo, phải phục dưới Lời Chúa.
Thưa Cha, từ câu 9 đến 13, con hiểu thêm được về những sự khó nhọc của các sứ đồ của Ngài khi họ thi hành chức vụ của mình. Sứ Đồ Phao-lô vốn là một người có quyền thế và học thức, nhưng ông đã bỏ mọi sự để hầu việc Ngài, sống đời sống đầy khó khăn. Nhưng ông vẫn luôn trung tín làm tốt những việc Ngài giao phó.
Con thấy ngày nay con đi theo Chúa, đời sống con được thuận lợi hơn Sứ Đồ Phao-lô rất nhiều, nhưng con chưa trung tín để làm những việc Chúa giao mỗi ngày. Con cũng chưa làm được nhiều việc trong nhà Ngài.
Con cầu xin Cha giúp con cũng biết chịu khó, chịu khổ mà thức khuya dậy sớm mỗi ngày để lo cho công việc nhà Chúa. Và luôn thỏa lòng với mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Để dù khi no đủ hay thiếu thốn, con cũng không lay động lòng, nhưng chỉ luôn hết lòng biết ơn Ngài, tận sức hầu việc Ngài qua các công việc của Hội Thánh. A-men!
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con tiếp tục được học Lời của Ngài. Xin Cha vùa giúp và ban ơn cho con để mỗi ngày con đều trung tín học hỏi Lời của Cha và được vui thỏa trong Lời của Ngài. Con kính xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 4:1-13 con hiểu như sau:
Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy nhớ rằng họ thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ là chủ của họ. Chứ đừng xem Phao-lô và A-bô-lô là chủ. Hãy chỉ xem các ông như là tôi tớ của Đấng Christ, là quản gia trong nhà Chúa, dùng các ơn mà Đấng Christ ban cho để phục vụ con dân Chúa, là những thành viên trong nhà.
Thưa Cha, qua điều trên, con học được rằng dù là những người được Chúa ban ơn đến như thế nào thì con cũng không được thần tượng người ấy, vì người ấy chỉ là công cụ của Chúa, mọi việc lành người ấy có thể làm ra thì đều là bởi sự ban ơn của Chúa. Kể cả với người chăn của con, con cần hết lòng kính trọng người chăn theo lời Chúa dạy. Dù vậy nhưng nếu người chăn khuyên con làm điều gì không đúng Lời Chúa thì con không được làm theo, vì Chúa mới là chủ của con chứ không phải người chăn.
Còn đối với bản thân mình, nếu con có thể làm được những việc lành nào, có kỹ năng hay tài năng nào thì con không kiêu ngạo về điều mình làm được, mà cần nhớ rằng đó là ơn Chúa ban. Con cần phải cảm tạ Chúa mà hết lòng sử dụng ơn đó để trung tín phục vụ Hội Thánh. Như Lời Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô, cũng đã nói ở câu 2:
"Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín."
Khi Chúa đã ban ơn cho con thì chắc chắn Chúa muốn con dùng ơn đó vào công việc nhà Chúa. Việc của con là phải dùng và dùng sao để có ích lợi nhất, chứ không phải con thích thì làm, không thích thì thôi. Không phải con dùng ơn đó để thu lợi riêng cho mình mà không quan tâm đến công việc nhà Chúa.
Thưa Cha, qua câu 3 và 4:
"Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình. Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công chính. Đấng tra xét tôi là Chúa."
Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô không tự tra xét mình vì thực tế mỗi khi ông làm việc gì, ông đã tra xét để làm đúng theo Lời Chúa, theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và ông làm cách hết lòng. Vì thế ông không cần tra xét lại những việc ông đã làm qua.
Con cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, để con làm việc gì cũng hết lòng, luôn biết đối chiếu mọi việc với Lời Chúa và chỉ làm khi con biết những việc đó có ích lợi, gây dựng và làm tôn vinh Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh, chúng con cần phải canh giữ cho linh hồn của nhau. Nếu ai có sự phạm tội đã được thể hiện ra thì cần phải được khuyên bảo, nhắc nhở, quở trách. Nếu người có tội không ăn năn thì phải dứt thông công. Đó là nghĩa vụ phán xét nhau. Nhưng trong câu 5, Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc "chớ phán xét trước thời hạn". Điều này không có nghĩa là Lời Ngài mâu thuẫn nhau, vì tất cả đều bày tỏ ý muốn của Ngài nên không thể mâu thuẫn. Con hiểu sự "chớ phán xét" ở đây là nếu anh chị em trong Chúa không có những sự thể hiện cụ thể ra là phạm tội, không có bằng chứng rõ ràng, thì chớ nên nghĩ điều xấu cho người ấy. Không có đủ bằng chứng thì không được nghĩ rằng người ấy vì ý xấu mà làm điều gì. Vì chỉ có Chúa biết lòng người.
Thưa Cha, con thấy điều này rất quan trọng. Vì có những trường hợp người làm một việc không có ý xấu nhưng lại bị người khác nghi oan vì sự trùng hợp nào đó. Hoặc có khi chỉ là do khác tư duy của nhau.
Con cầu xin Cha giúp con luôn biết cẩn trọng trong suy nghĩ và hành xử của con. Để con không nghĩ xấu cho người khác vô căn cứ.
Thưa Cha, qua câu 6 "Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và A-bô-lô để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia." Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và A-bô-lô luôn làm gương cho con dân Chúa trong việc sống theo Lời Chúa.
Con xin Cha cũng giúp con để con sống một đời sống làm gương tốt cho những người lân cận của con. Trước hết là cho các con của con. Con xin Cha cũng giúp con không nghĩ quá những điều được chép trong Thánh Kinh, như lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô. Chỉ khi những sự suy tưởng của con trong giới hạn sự dạy dỗ của Thánh Kinh, không vượt ra ngoài, thì những hành động của con mới theo đó mà được đúng. Vì nếu con đã nghĩ sai, thì sẽ dẫn đến hành động sai.
Thưa Cha, qua câu 7 và 8, con hiểu rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã không biết cai trị lấy mình. Vẫn sống theo bản tính xác thịt, kiêu ngạo và chia rẽ nhau. Họ không ý thức được những gì họ có được là bởi sự ban cho của Chúa.
Con cầu xin Chúa giúp con, để con tránh gương xấu của họ. Xin Ngài giúp con luôn biết cai trị lấy xác thịt mình, bắt nó phải làm theo, phải phục dưới Lời Chúa.
Thưa Cha, từ câu 9 đến 13, con hiểu thêm được về những sự khó nhọc của các sứ đồ của Ngài khi họ thi hành chức vụ của mình. Sứ Đồ Phao-lô vốn là một người có quyền thế và học thức, nhưng ông đã bỏ mọi sự để hầu việc Ngài, sống đời sống đầy khó khăn. Nhưng ông vẫn luôn trung tín làm tốt những việc Ngài giao phó.
Con thấy ngày nay con đi theo Chúa, đời sống con được thuận lợi hơn Sứ Đồ Phao-lô rất nhiều, nhưng con chưa trung tín để làm những việc Chúa giao mỗi ngày. Con cũng chưa làm được nhiều việc trong nhà Ngài.
Con cầu xin Cha giúp con cũng biết chịu khó, chịu khổ mà thức khuya dậy sớm mỗi ngày để lo cho công việc nhà Chúa. Và luôn thỏa lòng với mọi hoàn cảnh Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Để dù khi no đủ hay thiếu thốn, con cũng không lay động lòng, nhưng chỉ luôn hết lòng biết ơn Ngài, tận sức hầu việc Ngài qua các công việc của Hội Thánh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
29/04/2023