I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha về mọi ơn phước Ngài ban cho gia đình con và Hội Thánh. Cho chúng con được ở trong sự quan phòng chăm sóc của Cha. Giờ này con học Lời của Ngài, xin Ngài ban sự khôn sáng dư dật cho con để con thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài và được Ngài nâng đỡ đức tin của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.
Con xin ghi lại điều con học hỏi được dưới đây qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:1-8.
Thưa Cha, khi Sứ Đồ Phao-lô giảng Tin Lành tại thành phố Cô-rinh-tô, ông đã quyết định rằng, ông chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự (câu 2). Con cũng quyết định rằng những ngày tháng còn lại con sống trên đất này, con không biết sự gì ngoài sự vui sống trong ơn cứu rỗi của Chúa Jesus. Con không để lòng con yêu mến và ham thích những sự thuộc về thế gian này, vì như Lời Ngài cũng đã dạy con:
"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy." (I Giăng 2:15).
Khi giảng Tin Lành, Sứ Đồ Phao-lô có sự sợ hãi run rẩy lắm (câu 3). Con thấy ông run sợ là đúng, vì không sợ sao được khi đang làm việc của Chúa giao, làm trong sự hiện diện của Chúa. Con nghĩ ngày xưa dân thường mà đứng trước vua thì đã run sợ lắm. Mà Thiên Chúa còn uy nghi, cao cả biết dường nào.
Con nguyện xin Chúa giúp con luôn biết run sợ trước uy quyền của Chúa. Xin Ngài nhắc con nhớ rằng con đang mang danh của Chúa và mọi việc con làm là trước sự hiện diện thánh của Ngài. Để con biết cẩn trọng trong mỗi thái độ, lời nói và hành động của con.
Con cảm tạ Chúa vì dù Ngài vô cùng uy nghiêm, vĩ đại. Nhưng Ngài cũng thật gần gũi, yêu thương. Được Ngài là Đấng Tối Cao yêu thương, che chở thì chúng con có gì phải lo lắng sợ hãi giữa cuộc đời này nữa. Con tin rằng lời Ngài nói với ông Gia-cốp như được chép trong Sáng Thế Ký 28:15 cũng là lời Ngài muốn nói với con và các anh chị em con "Này, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo giữ gìn đó, và đem ngươi về xứ này; vì Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa cùng ngươi." Nhưng đối với chúng con thì từ "xứ này" cần thay bằng "thiên đàng".
Thưa Cha, ngày xưa Sứ Đồ Phao-lô đã không dùng tài ăn nói, sự hùng biện để tìm cách thuyết phục người nghe. Nhưng ông giảng Tin Lành một cách chân thật, theo sự bày tỏ của Đức Thánh Linh trong thần trí của ông và trong sự ban ơn của Ngài. Để đức tin của người nghe được thiết lập trên Lời Chúa, nhờ đó chính năng lực của Chúa sẽ giữ gìn đức tin của họ.
Con cảm tạ Chúa vì đức tin của con cũng được xây dựng trên chính Lời Ngài. Vì vậy, con tin rằng chính Chúa sẽ giữ gìn đức tin của con được đứng vững.
Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô được Chúa dùng để làm ra vô số phép lạ khi ông đi rao giảng Tin Lành của Chúa. Nhưng ông cũng có những đau yếu trên thân thể. Điều này nhắc nhở con rằng, ông cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt. Nếu Chúa không chữa lành cho ông thì ông cũng không được lành. Vậy thì sẽ thật là vô lý khi ai đó tôn sùng ông. Ông cũng là một tạo vật của Chúa mà thôi. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo nên muôn loài mới xứng đáng để được loài người tôn vinh và thờ phượng.
Nguyện trọn đời con chỉ luôn mãi tôn vinh và thờ phượng Ngài, Thiên Chúa kính yêu của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/04/2023
I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha về mọi ơn phước Ngài ban cho gia đình con và Hội Thánh. Cho chúng con được ở trong sự quan phòng chăm sóc của Cha. Giờ này con học Lời của Ngài, xin Ngài ban sự khôn sáng dư dật cho con để con thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài và được Ngài nâng đỡ đức tin của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.
Con xin ghi lại điều con học hỏi được dưới đây qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 2:1-8.
Thưa Cha, khi Sứ Đồ Phao-lô giảng Tin Lành tại thành phố Cô-rinh-tô, ông đã quyết định rằng, ông chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự (câu 2). Con cũng quyết định rằng những ngày tháng còn lại con sống trên đất này, con không biết sự gì ngoài sự vui sống trong ơn cứu rỗi của Chúa Jesus. Con không để lòng con yêu mến và ham thích những sự thuộc về thế gian này, vì như Lời Ngài cũng đã dạy con:
"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy." (I Giăng 2:15).
Khi giảng Tin Lành, Sứ Đồ Phao-lô có sự sợ hãi run rẩy lắm (câu 3). Con thấy ông run sợ là đúng, vì không sợ sao được khi đang làm việc của Chúa giao, làm trong sự hiện diện của Chúa. Con nghĩ ngày xưa dân thường mà đứng trước vua thì đã run sợ lắm. Mà Thiên Chúa còn uy nghi, cao cả biết dường nào.
Con nguyện xin Chúa giúp con luôn biết run sợ trước uy quyền của Chúa. Xin Ngài nhắc con nhớ rằng con đang mang danh của Chúa và mọi việc con làm là trước sự hiện diện thánh của Ngài. Để con biết cẩn trọng trong mỗi thái độ, lời nói và hành động của con.
Con cảm tạ Chúa vì dù Ngài vô cùng uy nghiêm, vĩ đại. Nhưng Ngài cũng thật gần gũi, yêu thương. Được Ngài là Đấng Tối Cao yêu thương, che chở thì chúng con có gì phải lo lắng sợ hãi giữa cuộc đời này nữa. Con tin rằng lời Ngài nói với ông Gia-cốp như được chép trong Sáng Thế Ký 28:15 cũng là lời Ngài muốn nói với con và các anh chị em con "Này, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo giữ gìn đó, và đem ngươi về xứ này; vì Ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi Ta làm xong những điều Ta đã hứa cùng ngươi." Nhưng đối với chúng con thì từ "xứ này" cần thay bằng "thiên đàng".
Thưa Cha, ngày xưa Sứ Đồ Phao-lô đã không dùng tài ăn nói, sự hùng biện để tìm cách thuyết phục người nghe. Nhưng ông giảng Tin Lành một cách chân thật, theo sự bày tỏ của Đức Thánh Linh trong thần trí của ông và trong sự ban ơn của Ngài. Để đức tin của người nghe được thiết lập trên Lời Chúa, nhờ đó chính năng lực của Chúa sẽ giữ gìn đức tin của họ.
Con cảm tạ Chúa vì đức tin của con cũng được xây dựng trên chính Lời Ngài. Vì vậy, con tin rằng chính Chúa sẽ giữ gìn đức tin của con được đứng vững.
Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô được Chúa dùng để làm ra vô số phép lạ khi ông đi rao giảng Tin Lành của Chúa. Nhưng ông cũng có những đau yếu trên thân thể. Điều này nhắc nhở con rằng, ông cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt. Nếu Chúa không chữa lành cho ông thì ông cũng không được lành. Vậy thì sẽ thật là vô lý khi ai đó tôn sùng ông. Ông cũng là một tạo vật của Chúa mà thôi. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo nên muôn loài mới xứng đáng để được loài người tôn vinh và thờ phượng.
Nguyện trọn đời con chỉ luôn mãi tôn vinh và thờ phượng Ngài, Thiên Chúa kính yêu của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/04/2023