Con cảm tạ Chúa cho con lại được suy ngẫm Lời của Ngài với Hội Thánh trong ngày hôm nay, điều này thật là phước hạnh mà con không biết nói sao để diễn tả hết. Con thật vui khi được chú Tim đặt ra các câu hỏi gợi ý để Hội Thánh cùng suy ngẫm, vì bản thân con thấy khó để đặt ra được những câu hỏi như vậy để suy ngẫm được sâu hơn. Vì thường con chỉ cứ đọc và thắc mắc ở đâu thì tự hỏi và suy ngẫm thêm.
Hôm nay chúng con cùng nhau học phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1:1-7. Con hiểu đây là những lời đầu tiên trong lá thư mà Sứ Đồ Phao-lô viết để gửi cho con dân Chúa tại thành phố Rô-ma. Vì là những lời đầu thư nên ông tự giới thiệu và có những lời chúc phước cho con dân Chúa tại Rô-ma. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này.
Ông Phao-lô đã được Chúa biệt riêng ra để giảng Tin Lành của Chúa cho những người dân ngoại để họ biết đến Chúa. Ngày nay, con không phải là một sứ đồ của Chúa nên con không đi khắp nơi rao giảng về Ngài như ông Phao-lô. Nhưng con cũng cần giảng Tin Lành của Ngài cho những người lân cận của con. Lòng con chỉ muốn có thể nói về Ngài cho hết thảy những ai mà con gặp và con ước rằng họ sẽ đều đến với Ngài để được sự cứu rỗi linh hồn. Nhưng mọi người xung quanh ai nấy đều bận rộn cho cuộc sống của mình, và họ khó có thời gian và đủ sự kiên nhẫn cũng như tấm lòng để nghe con nói. Nếu con nói mà người khác không muốn nghe thì con cũng không muốn nói, con chỉ xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và dẫn dắt con để vào thời điểm thích hợp thì con có thể nói về Ngài cho những người lân cận của con. Để sự giảng Tin Lành của con là theo ý muốn của Chúa chứ không phải bởi ý riêng của con.
Nhưng con cảm tạ Chúa vì mỗi ngày con vẫn có thể giảng Tin Lành cho mọi người xung quanh qua đời sống của con. Con vẫn hiểu việc giảng Tin Lành qua đời sống, tức là mình sống tốt để dùng chính đời sống của mình giảng Tin Lành cho những người lân cận của mình, nhưng khi con suy ngẫm Lời của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh này thì lòng con càng hiểu rõ hơn. Con vẫn thường nghĩ đến việc giảng Tin Lành cho những người ngoài gia đình của con mà con quên mất là con mỗi ngày vẫn đang được giảng Tin Lành của Chúa cho bốn linh hồn là các con của con. Khi con nghĩ đến việc các con của con là đối tượng chính để con giảng Tin Lành cho chúng mỗi ngày thì con càng ý thức rõ hơn mình cần phải sống thật tốt để giảng dạy. Mặc dù các con của con cũng có được những sự học biết về Chúa nhưng chúng vẫn cần được giảng Tin Lành và giảng về những điều mà Tin Lành đem đến. Chúng cần được yêu thương để chúng hiểu rằng Chúa là tình yêu thương. Chúng cần được đối xử một cách công bằng, chính trực để chúng hiểu rằng Chúa là công chính. Chúng cần phải bị nghiêm khắc sửa phạt khi chúng sai trái để chúng biết rằng Chúa là thánh khiết.
Con cảm tạ Chúa đã đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với vợ chồng chúng con. Con cảm tạ Chúa cho chúng con được hàng ngày giảng Tin Lành cho ít nhất là bốn linh hồn, là các con của chúng con, một linh hồn quý hơn cả thế gian, vậy mà Chúa ban cho chúng con tới bốn linh hồn để chăn dắt giảng dạy, nếu chúng con làm tốt trách nhiệm của mình thì con không tưởng tượng hết những phước lành ở trong Ngài mà gia đình chúng con sẽ được vui hưởng trong cả đời này và đời sau. Cảm tạ Chúa đã yêu chúng con như Ngài cũng yêu các thánh đồ của Ngài tại thành Rô-ma. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống thánh khiết theo Lời của Ngài để sự bình an và ân điển của Ngài cứ tuôn đổ trên gia đình của chúng con! Xin Chúa giúp vợ chồng chúng con ý thức sâu sắc được việc mình đang mỗi ngày giảng Tin Lành cho các con của chúng con qua đời sống, để chúng con giảng một cách chân thật, đúng đắn. Con tin rằng Ngài đã biệt riêng vợ chồng chúng con để giảng Tin Lành cho các con của chúng con như Ngài đã biệt riêng Sứ Đồ Phao-lô để giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Con nhớ tới câu chuyện về hai con cua. Con biết rằng Chúa biết câu chuyện này, nhưng con muốn viết ra dưới đây để giúp cho những ai sẽ đọc tới bài học của con thì họ cũng hiểu về câu chuyện này và có được bài học cho mình:
Có một con cua mẹ và một con cua con đi ngang qua bãi cát. Con cua mẹ mắng con cua con vì con cua con đi không đúng cách. Cua mẹ nói cua con hãy bước đi duyên dáng hơn. Con cua con giải thích rằng vì nó không biết cách đi làm sao cho duyên dáng cả, nó xin mẹ nó chỉ cho. Nhưng bản thân cua mẹ cũng không biết đi làm sao cho đúng. Và bài học được kèm theo câu chuyện là: Làm gương có sức mạnh hơn lời giáo huấn.
Chúng con không thể giúp các con của chúng con vui vẻ bỏ qua lỗi lầm của nhau khi mà các con của chúng con phạm lỗi thì chúng con liền la mắng hoặc là khó chịu. Xin Chúa thương tha thứ những sự lâm vấp của chúng con. Kính xin Chúa giúp chúng con học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, trong chức vụ của mình, dù có gặp bao nhiêu sự nguy, bao nhiêu gian khó thì ông vẫn trung tín mà làm. Kính xin Chúa giúp chúng con không than thở, không nản lòng, không khó chịu bực bội mà luôn biết cảm tạ Chúa và vui mừng vì có cơ hội được phụng sự Ngài khi chúng con thi hành chức vụ của chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Thiên Chúa yêu thương của con!
Con cảm tạ Chúa cho con lại được suy ngẫm Lời của Ngài với Hội Thánh trong ngày hôm nay, điều này thật là phước hạnh mà con không biết nói sao để diễn tả hết. Con thật vui khi được chú Tim đặt ra các câu hỏi gợi ý để Hội Thánh cùng suy ngẫm, vì bản thân con thấy khó để đặt ra được những câu hỏi như vậy để suy ngẫm được sâu hơn. Vì thường con chỉ cứ đọc và thắc mắc ở đâu thì tự hỏi và suy ngẫm thêm.
Hôm nay chúng con cùng nhau học phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1:1-7. Con hiểu đây là những lời đầu tiên trong lá thư mà Sứ Đồ Phao-lô viết để gửi cho con dân Chúa tại thành phố Rô-ma. Vì là những lời đầu thư nên ông tự giới thiệu và có những lời chúc phước cho con dân Chúa tại Rô-ma. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này.
Ông Phao-lô đã được Chúa biệt riêng ra để giảng Tin Lành của Chúa cho những người dân ngoại để họ biết đến Chúa. Ngày nay, con không phải là một sứ đồ của Chúa nên con không đi khắp nơi rao giảng về Ngài như ông Phao-lô. Nhưng con cũng cần giảng Tin Lành của Ngài cho những người lân cận của con. Lòng con chỉ muốn có thể nói về Ngài cho hết thảy những ai mà con gặp và con ước rằng họ sẽ đều đến với Ngài để được sự cứu rỗi linh hồn. Nhưng mọi người xung quanh ai nấy đều bận rộn cho cuộc sống của mình, và họ khó có thời gian và đủ sự kiên nhẫn cũng như tấm lòng để nghe con nói. Nếu con nói mà người khác không muốn nghe thì con cũng không muốn nói, con chỉ xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và dẫn dắt con để vào thời điểm thích hợp thì con có thể nói về Ngài cho những người lân cận của con. Để sự giảng Tin Lành của con là theo ý muốn của Chúa chứ không phải bởi ý riêng của con.
Nhưng con cảm tạ Chúa vì mỗi ngày con vẫn có thể giảng Tin Lành cho mọi người xung quanh qua đời sống của con. Con vẫn hiểu việc giảng Tin Lành qua đời sống, tức là mình sống tốt để dùng chính đời sống của mình giảng Tin Lành cho những người lân cận của mình, nhưng khi con suy ngẫm Lời của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh này thì lòng con càng hiểu rõ hơn.
Con vẫn thường nghĩ đến việc giảng Tin Lành cho những người ngoài gia đình của con mà con quên mất là con mỗi ngày vẫn đang được giảng Tin Lành của Chúa cho bốn linh hồn là các con của con. Khi con nghĩ đến việc các con của con là đối tượng chính để con giảng Tin Lành cho chúng mỗi ngày thì con càng ý thức rõ hơn mình cần phải sống thật tốt để giảng dạy. Mặc dù các con của con cũng có được những sự học biết về Chúa nhưng chúng vẫn cần được giảng Tin Lành và giảng về những điều mà Tin Lành đem đến. Chúng cần được yêu thương để chúng hiểu rằng Chúa là tình yêu thương. Chúng cần được đối xử một cách công bằng, chính trực để chúng hiểu rằng Chúa là công chính. Chúng cần phải bị nghiêm khắc sửa phạt khi chúng sai trái để chúng biết rằng Chúa là thánh khiết.
Con cảm tạ Chúa đã đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với vợ chồng chúng con. Con cảm tạ Chúa cho chúng con được hàng ngày giảng Tin Lành cho ít nhất là bốn linh hồn, là các con của chúng con, một linh hồn quý hơn cả thế gian, vậy mà Chúa ban cho chúng con tới bốn linh hồn để chăn dắt giảng dạy, nếu chúng con làm tốt trách nhiệm của mình thì con không tưởng tượng hết những phước lành ở trong Ngài mà gia đình chúng con sẽ được vui hưởng trong cả đời này và đời sau. Cảm tạ Chúa đã yêu chúng con như Ngài cũng yêu các thánh đồ của Ngài tại thành Rô-ma. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống thánh khiết theo Lời của Ngài để sự bình an và ân điển của Ngài cứ tuôn đổ trên gia đình của chúng con! Xin Chúa giúp vợ chồng chúng con ý thức sâu sắc được việc mình đang mỗi ngày giảng Tin Lành cho các con của chúng con qua đời sống, để chúng con giảng một cách chân thật, đúng đắn. Con tin rằng Ngài đã biệt riêng vợ chồng chúng con để giảng Tin Lành cho các con của chúng con như Ngài đã biệt riêng Sứ Đồ Phao-lô để giảng Tin Lành cho các dân ngoại.
Có một con cua mẹ và một con cua con đi ngang qua bãi cát. Con cua mẹ mắng con cua con vì con cua con đi không đúng cách. Cua mẹ nói cua con hãy bước đi duyên dáng hơn. Con cua con giải thích rằng vì nó không biết cách đi làm sao cho duyên dáng cả, nó xin mẹ nó chỉ cho. Nhưng bản thân cua mẹ cũng không biết đi làm sao cho đúng. Và bài học được kèm theo câu chuyện là: Làm gương có sức mạnh hơn lời giáo huấn.Con nhớ tới câu chuyện về hai con cua. Con biết rằng Chúa biết câu chuyện này, nhưng con muốn viết ra dưới đây để giúp cho những ai sẽ đọc tới bài học của con thì họ cũng hiểu về câu chuyện này và có được bài học cho mình:
Chúng con không thể giúp các con của chúng con vui vẻ bỏ qua lỗi lầm của nhau khi mà các con của chúng con phạm lỗi thì chúng con liền la mắng hoặc là khó chịu. Xin Chúa thương tha thứ những sự lâm vấp của chúng con. Kính xin Chúa giúp chúng con học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, trong chức vụ của mình, dù có gặp bao nhiêu sự nguy, bao nhiêu gian khó thì ông vẫn trung tín mà làm.
Kính xin Chúa giúp chúng con không than thở, không nản lòng, không khó chịu bực bội mà luôn biết cảm tạ Chúa và vui mừng vì có cơ hội được phụng sự Ngài khi chúng con thi hành chức vụ của chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Đồng Thị Nghĩa