Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha hôm nay Cha ban cho con một ngày nữa được bình an, khỏe mạnh và được có thì giờ để suy ngẫm Lời Ngài. Cha ơi, một tuần trôi qua rất là nhanh, con cảm tưởng như một tuần bây giờ chỉ còn có bốn, năm ngày. Mà thời gian càng trôi nhanh chừng nào thì con biết ngày Đấng Christ yêu dấu của con trở lại đã rất là gần. Nghĩ đến thôi lòng con cũng thấy nôn nao quá ạ. Xin Cha giúp con mỗi ngày biết trông đợi và giữ mình sẵn sàng cho ngày ấy. Con tạ ơn Cha. Thì giờ này xin Cha ban ơn và dạy dỗ con trong sự hiểu Lời Ngài và ban cho con bài học thuộc linh cho chính con. Con tạ ơn Ngài.
37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao? 38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?" 39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng." 40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng: 1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi." 2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói: 3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay. 4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà. 5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Con nhận thấy khi một người đã sẵn sàng để đối đầu với nguy hiểm thì khi xảy ra sự nguy hiểm thì họ sẽ trở nên bình tĩnh mà không có hoang mang lo sợ. Mà khi có Chúa ở cùng và ban ơn nữa thì chẳng những không lo sợ mà trong lúc đó, người ấy càng có sự khôn sáng hơn trong lời nói. Sứ Đồ Phao-lô là một điển hình mà con nhìn thấy trong phân đoạn này.
Điều con chú ý là trong sự bên vực mình của ông thì đó cũng là một bài giảng và Tin Lành Cứu Rỗi mà ông muốn gửi đến cho những người muốn giết ông. Sự kết hợp thật kỳ diệu mà có sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh nữa. Con thấy Phao-Lô ông không có ngần ngại chia sẻ về quá khứ không tốt đẹp của mình, mà ngược lại qua đó ông còn tôn vinh Chúa càng hơn và càng nói lên lòng biết ơn Chúa càng hơn, quyết lòng phụng sự Chúa cho đến cuối cùng.
Con hiểu rằng, trong Chúa, sự đáng xấu hổ là sự một người mang danh Chúa nhưng có nếp sống thù nghịch thập tự giá. Chỉ tin Chúa trên môi miệng mà nếp sống thì nghịch lại Lời Chúa, mà không chịu ăn năn từ bỏ tội. Còn sự một người đã phạm tội, cho dù là trầm trọng đến đâu, nhưng biết ăn năn và được Chúa phục hồi, biết nhận lỗi, sửa sai, thì không có gì đáng xấu hổ. Mà qua đó còn bày tỏ được quyền năng biến đổi một người của Thiên Chúa. Con hiểu ông Phao-lô đã khởi đầu bài giảng bằng sự nói lên quá khứ của mình cũng nằm trong mục đích này. Con thấy lời giảng như vậy thật là chân thật và hạ mình. Còn ngày nay, những người trong giáo hội thì khác. Họ lớn tiếng dõng dạc khoe những cái mình có, tỏ ra mình thánh khiết, có khi trong lúc giảng còn đập vào bục giảng...
Sự Sứ Đồ Phao-lô bình tĩnh trước một đám đông đang nghịch lại ông và muốn giết ông,a con tin đó là bởi sự ban ơn của Chúa và một tấm lòng hầu việc Chúa nhiệt huyết của ông. Cho dù có bị giết, ông cũng sẵn lòng, thì có còn điều gì khó nguy hơn nữa để có thể khiến cho ông sợ hãi?
Thưa Cha, qua câu chuyện trên đây, con học được rằng, con không nên có tư tưởng mặc cảm về những tội lỗi mà con đã phạm. Thay vào đó, con cần biết ơn Chúa, nương cậy Chúa mà đứng dậy sống một nếp sống mới. Đó cũng là sự con đáp lại mối ân tình mà Chúa đã thương ban cho con. Điều Chúa muốn nhìn thấy ở con là sự biết run sợ, biết thay đổi và hết lòng sống theo Lời Chúa. Con không nên ngó lại phía sau nhưng phải nhắm mục đích phía trước mà chạy. Nắm tay Chúa mà tiếp tục cuộc hành trình. Khi con kết quả xứng đáng cho sự ăn năn của mình thì qua đó chính quá khứ đen tối của con đó sẽ là một lời chứng sống động nhất về năng quyền của Thiên Chúa. Chính Ngài đã thương xót, đã nhân từ, đã chậm giận và đã biến đổi một người tồi tệ như con.
Con cũng học được rằng, khi đối diện với những nan đề trong cuộc sống, trước hết con cần dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện và dâng trình lên cho Chúa, phó thác mọi sự lên Chúa. Nhưng để có thể làm được như vậy con cần phải có đức tin nơi Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con nơi Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Bài học hôm nay con được an ủi, khích lệ nhiều lắm và cũng được lần nữa ôn lại những điều mà Ngài đã ban cho con trong suốt thời gian qua. Ôn lại với sự hân hoan, biết ơn Chúa và dặn lòng mình mỗi ngày gắng sức sống đẹp lòng Chúa càng hơn, hết lòng yêu kính và phụng sự Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 11/07/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha hôm nay Cha ban cho con một ngày nữa được bình an, khỏe mạnh và được có thì giờ để suy ngẫm Lời Ngài. Cha ơi, một tuần trôi qua rất là nhanh, con cảm tưởng như một tuần bây giờ chỉ còn có bốn, năm ngày. Mà thời gian càng trôi nhanh chừng nào thì con biết ngày Đấng Christ yêu dấu của con trở lại đã rất là gần. Nghĩ đến thôi lòng con cũng thấy nôn nao quá ạ. Xin Cha giúp con mỗi ngày biết trông đợi và giữ mình sẵn sàng cho ngày ấy. Con tạ ơn Cha. Thì giờ này xin Cha ban ơn và dạy dỗ con trong sự hiểu Lời Ngài và ban cho con bài học thuộc linh cho chính con. Con tạ ơn Ngài.
37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao?
38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?"
39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng."
40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng:
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi."
2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:
3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.
4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Con nhận thấy khi một người đã sẵn sàng để đối đầu với nguy hiểm thì khi xảy ra sự nguy hiểm thì họ sẽ trở nên bình tĩnh mà không có hoang mang lo sợ. Mà khi có Chúa ở cùng và ban ơn nữa thì chẳng những không lo sợ mà trong lúc đó, người ấy càng có sự khôn sáng hơn trong lời nói. Sứ Đồ Phao-lô là một điển hình mà con nhìn thấy trong phân đoạn này.
Điều con chú ý là trong sự bên vực mình của ông thì đó cũng là một bài giảng và Tin Lành Cứu Rỗi mà ông muốn gửi đến cho những người muốn giết ông. Sự kết hợp thật kỳ diệu mà có sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh nữa. Con thấy Phao-Lô ông không có ngần ngại chia sẻ về quá khứ không tốt đẹp của mình, mà ngược lại qua đó ông còn tôn vinh Chúa càng hơn và càng nói lên lòng biết ơn Chúa càng hơn, quyết lòng phụng sự Chúa cho đến cuối cùng.
Con hiểu rằng, trong Chúa, sự đáng xấu hổ là sự một người mang danh Chúa nhưng có nếp sống thù nghịch thập tự giá. Chỉ tin Chúa trên môi miệng mà nếp sống thì nghịch lại Lời Chúa, mà không chịu ăn năn từ bỏ tội. Còn sự một người đã phạm tội, cho dù là trầm trọng đến đâu, nhưng biết ăn năn và được Chúa phục hồi, biết nhận lỗi, sửa sai, thì không có gì đáng xấu hổ. Mà qua đó còn bày tỏ được quyền năng biến đổi một người của Thiên Chúa. Con hiểu ông Phao-lô đã khởi đầu bài giảng bằng sự nói lên quá khứ của mình cũng nằm trong mục đích này. Con thấy lời giảng như vậy thật là chân thật và hạ mình. Còn ngày nay, những người trong giáo hội thì khác. Họ lớn tiếng dõng dạc khoe những cái mình có, tỏ ra mình thánh khiết, có khi trong lúc giảng còn đập vào bục giảng...
Sự Sứ Đồ Phao-lô bình tĩnh trước một đám đông đang nghịch lại ông và muốn giết ông,a con tin đó là bởi sự ban ơn của Chúa và một tấm lòng hầu việc Chúa nhiệt huyết của ông. Cho dù có bị giết, ông cũng sẵn lòng, thì có còn điều gì khó nguy hơn nữa để có thể khiến cho ông sợ hãi?
Thưa Cha, qua câu chuyện trên đây, con học được rằng, con không nên có tư tưởng mặc cảm về những tội lỗi mà con đã phạm. Thay vào đó, con cần biết ơn Chúa, nương cậy Chúa mà đứng dậy sống một nếp sống mới. Đó cũng là sự con đáp lại mối ân tình mà Chúa đã thương ban cho con. Điều Chúa muốn nhìn thấy ở con là sự biết run sợ, biết thay đổi và hết lòng sống theo Lời Chúa. Con không nên ngó lại phía sau nhưng phải nhắm mục đích phía trước mà chạy. Nắm tay Chúa mà tiếp tục cuộc hành trình. Khi con kết quả xứng đáng cho sự ăn năn của mình thì qua đó chính quá khứ đen tối của con đó sẽ là một lời chứng sống động nhất về năng quyền của Thiên Chúa. Chính Ngài đã thương xót, đã nhân từ, đã chậm giận và đã biến đổi một người tồi tệ như con.
Con cũng học được rằng, khi đối diện với những nan đề trong cuộc sống, trước hết con cần dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện và dâng trình lên cho Chúa, phó thác mọi sự lên Chúa. Nhưng để có thể làm được như vậy con cần phải có đức tin nơi Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con nơi Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Bài học hôm nay con được an ủi, khích lệ nhiều lắm và cũng được lần nữa ôn lại những điều mà Ngài đã ban cho con trong suốt thời gian qua. Ôn lại với sự hân hoan, biết ơn Chúa và dặn lòng mình mỗi ngày gắng sức sống đẹp lòng Chúa càng hơn, hết lòng yêu kính và phụng sự Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/07/2025
***