Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay được Ngài ban cho con một ngày nữa được bình an. Thì giờ này xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài và ban cho con bài học thuộc linh. Con cảm tạ Cha.
27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào. 28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.} 29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến. 30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu. 31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu." 32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống. 33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì. 34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu." 35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn. 36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn. 37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn. 38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu. 39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó. 40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ. 41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh. 42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát. 43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ. 44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
- Đức tin nơi Thiên Chúa của Sứ Đồ Phao-lô đã giúp cho ông có được sự bình tĩnh khi đối diện với sự nguy hiểm. Điều đó cũng đã ảnh hưởng tốt đến những người cùng đi thuyền với ông. Con học được rằng, nếp sống tin kính Chúa không những chỉ giúp cho bản thân con kinh nghiệm được Chúa trên đời sống mình, mà còn là niềm vui, hy vọng, an ủi cho người chung quanh con. Khi có những người càng ở trong sự tuyệt vọng thì càng giúp ích cho họ và con dễ nói về Chúa cho họ.
- Khi những người thủy thủ tìm cách lánh khỏi tàu thì con cũng học được về tinh thần trách nhiệm chung. Loài người thì người ta thường hay ưu tiên vì lợi ích cá nhân của mình hơn, mình tự cứu mình trước. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người có tinh thần trách nhiệm cao. Trong mối quan hệ gia đình, xã hội và trong công việc chung. Đặc biệt là con dân Chúa thì tinh thần trách nhiệm càng cao hơn nữa. Đó cũng là sự chúng con học theo Chúa, vì tội lỗi của chúng con mà Chúa đã đứng ra chịu trách nhiệm trả giá cho tội lỗi thế cho chúng con.
- Con tưởng tượng khung cảnh xung quang gió thổi mạnh, sóng biển ầm ầm, con tàu thì đang nghiêng ngả theo những đợt sóng dâng cao. Những người xung quanh thì hoảng hốt, lo sợ, tuyệt vọng. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn bình tĩnh, khuyên mọi người nên ăn uống và ông bẻ bánh, tạ ơn Chúa rồi ăn. Con tin rằng, sự bình an đó được Thiên Chúa ban cho ông và ông cũng tin chắc vào những lời hứa của Chúa. Lòng ông không nao núng mà còn bình thản ăn uống lạ thường. Con nghĩ rằng, nếu loài người chúng con không có Chúa, không biết đến Chúa thì chỉ cần một điều bình thường xảy ra như một sự cảm cúm cũng khiến cho chúng con hoang mang sợ hãi. Sợ chết, sợ mất mát, sợ đau buồn, sợ chia ly... Bao nhiêu là nỗi sợ bao trùm. Thậm chí điều đó vẫn còn chưa đến thì cũng tự nghĩ ra rồi tự sợ hãi. Nhưng khi có Chúa trong đời rồi thì cho dù ngày mai có chết hôm nay vẫn bình an và vui thỏa. Sự mầu nhiệm này thật khó diễn tả bằng lời, nhưng chỉ có ai kinh nghiệm thì mới có thể hiểu được.
Con tạ ơn Cha vì con được thương xót quá lớn vì được làm con cái của Chúa. Con cũng từng kinh nghiệm được sự bình an khi đối diện sóng gió trong cuộc đời. Xin Chúa giúp con nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của con với Ngài để tình yêu của con đối với Ngài được thêm lên và nóng cháy càng hơn như lúc ban đầu. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 18/08/2025
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay được Ngài ban cho con một ngày nữa được bình an. Thì giờ này xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài và ban cho con bài học thuộc linh. Con cảm tạ Cha.
27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
- Đức tin nơi Thiên Chúa của Sứ Đồ Phao-lô đã giúp cho ông có được sự bình tĩnh khi đối diện với sự nguy hiểm. Điều đó cũng đã ảnh hưởng tốt đến những người cùng đi thuyền với ông. Con học được rằng, nếp sống tin kính Chúa không những chỉ giúp cho bản thân con kinh nghiệm được Chúa trên đời sống mình, mà còn là niềm vui, hy vọng, an ủi cho người chung quanh con. Khi có những người càng ở trong sự tuyệt vọng thì càng giúp ích cho họ và con dễ nói về Chúa cho họ.
- Khi những người thủy thủ tìm cách lánh khỏi tàu thì con cũng học được về tinh thần trách nhiệm chung. Loài người thì người ta thường hay ưu tiên vì lợi ích cá nhân của mình hơn, mình tự cứu mình trước. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người có tinh thần trách nhiệm cao. Trong mối quan hệ gia đình, xã hội và trong công việc chung. Đặc biệt là con dân Chúa thì tinh thần trách nhiệm càng cao hơn nữa. Đó cũng là sự chúng con học theo Chúa, vì tội lỗi của chúng con mà Chúa đã đứng ra chịu trách nhiệm trả giá cho tội lỗi thế cho chúng con.
- Con tưởng tượng khung cảnh xung quang gió thổi mạnh, sóng biển ầm ầm, con tàu thì đang nghiêng ngả theo những đợt sóng dâng cao. Những người xung quanh thì hoảng hốt, lo sợ, tuyệt vọng. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn bình tĩnh, khuyên mọi người nên ăn uống và ông bẻ bánh, tạ ơn Chúa rồi ăn. Con tin rằng, sự bình an đó được Thiên Chúa ban cho ông và ông cũng tin chắc vào những lời hứa của Chúa. Lòng ông không nao núng mà còn bình thản ăn uống lạ thường. Con nghĩ rằng, nếu loài người chúng con không có Chúa, không biết đến Chúa thì chỉ cần một điều bình thường xảy ra như một sự cảm cúm cũng khiến cho chúng con hoang mang sợ hãi. Sợ chết, sợ mất mát, sợ đau buồn, sợ chia ly... Bao nhiêu là nỗi sợ bao trùm. Thậm chí điều đó vẫn còn chưa đến thì cũng tự nghĩ ra rồi tự sợ hãi. Nhưng khi có Chúa trong đời rồi thì cho dù ngày mai có chết hôm nay vẫn bình an và vui thỏa. Sự mầu nhiệm này thật khó diễn tả bằng lời, nhưng chỉ có ai kinh nghiệm thì mới có thể hiểu được.
Con tạ ơn Cha vì con được thương xót quá lớn vì được làm con cái của Chúa. Con cũng từng kinh nghiệm được sự bình an khi đối diện sóng gió trong cuộc đời. Xin Chúa giúp con nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của con với Ngài để tình yêu của con đối với Ngài được thêm lên và nóng cháy càng hơn như lúc ban đầu. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
18/08/2025
***