Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:30-23:11 Phao-lô Trước Tòa Công Luận

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay Ngài ban cho con được cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Mặc dù mấy hôm nay trong người con không được khỏe, nhưng con vẫn được Chúa ban thời gian và phương tiện để hầu việc Ngài. Con tạ ơn Ngài. Thì giờ này xin Cha soi dẫn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài.

30 Hôm sau, viên chỉ huy muốn biết chắc người đã bị cáo buộc bởi dân Do-thái vì cớ gì, đã mở trói người, truyền cho các thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy Tòa Công Luận của họ đến, rồi dẫn Phao-lô xuống, để đứng trước họ.
1 Phao-lô đã nhìn chăm chú Tòa Công Luận, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em! Tôi vẫn sống trọn lương tâm trước Đức Chúa Trời, cho tới ngày nay."
2 Nhưng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-na-nia đã truyền cho mấy kẻ đứng gần người, vả miệng người.
3 Phao-lô đã nói với ông ta: "Hỡi bức tường tô trắng kia! Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để phán xử tôi theo luật pháp, mà truyền cho tôi bị đánh cách trái luật pháp."
4 Mấy kẻ đứng gần đã nói: "Ngươi mắng thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao?"
5 Phao-lô đã nói: "Hỡi các anh em! Tôi chẳng biết rằng, ông ấy là thầy tế lễ thượng phẩm. Vì đã được chép: Ngươi chớ nói xấu người cai trị dân của ngươi." {Xuất Ê-díp-tô Ký 22:28}
6 Phao-lô đã biết rằng, một phần trong số họ là những người Sa-đu-sê nhưng phần kia là những người Pha-ri-si. Người đã kêu lên, trong Tòa Công Luận: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em! Tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si. Vì sự trông cậy và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi bị xét xử."
7 Người đã nói vậy thì sự cãi lẫy đã xảy ra, giữa những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê. Đám đông đã chia ra.
8 Vì thực tế, những người Sa-đu-sê nói, không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh. Nhưng những người Pha-ri-si thì xưng nhận cả hai.
9 Đã xảy ra tiếng kêu la lớn. Mấy thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si đã đứng dậy, tranh cãi dữ dội, nói: "Chúng ta chẳng tìm thấy sự ác trong người này. Nhưng nếu thần linh hoặc thiên sứ đã nói với người thì chúng ta đừng chống nghịch Thiên Chúa."
10 Đã xảy ra sự nổi loạn lớn. Viên chỉ huy sợ Phao-lô có thể bị phân thây bởi chúng, đã truyền quân kéo xuống, cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem vào trong đồn.
11 Đêm theo sau đó, Chúa đã đứng bên người, phán rằng: "Hỡi Phao-lô! Hãy can đảm! Vì như ngươi đã làm chứng về Ta, tại Thành Giê-ru-sa-lem thì ngươi cũng phải làm chứng như vậy, tại Thành Rô-ma."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Con hình dung ra khung cảnh một mình Sứ Đồ Phao-lô đứng đối diện với những đám đông, nào những người muốn giết ông, nào những nhà có quyền thế thì tra hỏi. Lúc thì ông ra đám đông để giãi bày, lúc thì kéo ông vào bên trong để tránh đám đông. Lúc này theo con mắt xác thịt con không thấy có một người nào đứng về phía Phao-lô. Nhưng con biết rõ Thiên Chúa đứng về phía ông. Bởi vậy cho nên ông đã rất là can đảm, bình tĩnh và ăn nói khôn sáng.

Trong phân đoạn này con lại được nhìn thấy hình ảnh của ông chỉ bằng lời nói thôi đã khiến cho những người đang ức hiếp ông đó phải náo loạn, chia rẽ ra. Ông không cần phải hung hăng, phản ứng mạnh hay cố chống cự lại khi ông bị oan, bị hiểu lầm. Một cách hành xử văn minh, lịch sự và điềm tĩnh. Con tưởng tượng gương mặt ông toát lên hình ảnh, phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa như lời của Thi Thiên 23 "Dù tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi".

Còn nhìn lại đám đông kia? Hỗn loạn, ganh ghét, tức giận, vô cớ, vu khống, hung hăng và đầy dẫy sự ác, bất công. Hình ảnh của họ cũng khiến con hình dung sự phản chiếu của Sa-tan qua họ. Con thấy họ thật đáng thương. Chúa ơi, con thầm nghĩ thì con có thể hiểu được một chút xíu nào đó nguyên nhân vì sao Ngài lại yêu loài người và đã mua chuộc loài người bằng một giá rất cao. Bởi vì Ngài là tình yêu, mà loài người của chúng con thì khờ dại, đáng thương, dễ dụ. Còn bị làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Nhiều khi điều mình không muốn làm mà bắt phải làm nên Chúa đã rủ lòng thương xót chúng con. Chứ chúng con đâu có đẹp đẽ, ngoan hiền, dễ thương gì mà khiến cho Chúa phải yêu.

Con suy ngẫm về câu phán của Chúa cho ông Phao-lô rằng ông cũng "phải làm chứng như vậy, tại Thành Rô-ma." Thì con hiểu rằng ở đây, tại Giê-ru-sa-lem này không ai làm gì được Sứ Đồ Phao-lô khi Chúa chưa cho phép. Ngài sẽ giải cứu ông và dùng ông tiếp tục làm chứng về Chúa tại Thành Rô-ma. Chúa không hứa sẽ giải cứu ông, Chúa còn báo trước ông sẽ bị trói. Nhưng cuối cùng Chúa bên vực và giải cứu ông. Con hiểu rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng con khi chúng con hết lòng phụng sự Ngài. Nhưng Ngài cũng không hứa rằng phụng sự Ngài sẽ sung sướng, giàu sang hay có việc gì nguy hiểm là Ngài sẽ đến giải cứu ngay.

Con suy ngẫm được rằng: Đối với Chúa con chỉ cần tin cậy và phó thác. Việc còn lại Chúa lo. Ngài sẽ làm thành ý muốn của Ngài. Con cầu xin Chúa ban cho con có thêm lên đức tin nơi Ngài, để con luôn biết trông cậy, phó thác cho Ngài. Dù trong cảnh ngộ nào, con cũng phải bám chặt lấy Ngài. Chặng đường gian nan sẽ không hề dứt, đường chật hẹp khó đi. Nhưng sẽ chấm dứt khi lòng con an thái. Nên dù có đi giữa chông gai cũng sẽ thấy vui hoài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự suy ngẫm hôm nay. Con thấy đặc biệt và cảm xúc trong con cũng hân hoan. Con chỉ ước mong con yêu Chúa đủ để có thể Chúa là duy nhất trong cuộc đời con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
18/07/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ