Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:7-12 Phao-lô tại Thành Trô-ách.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được có thời gian, điều kiện để được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con để con có được sự hiểu đúng và bài học áp dụng cho chính con. Con cảm tạ Cha.

7 Vào ngày Thứ Nhất của các ngày Sa-bát, khi các môn đồ đang nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô đã giảng cho họ. Người sắp ra đi vào ngày hôm sau nên đã tiếp tục bài giảng cho tới nửa đêm.
8 Có nhiều đèn trong phòng cao, nơi mà họ đang nhóm lại.
9 Có một chàng trẻ kia, tên là Ơ-tích, đã ngồi trên cửa sổ, rơi vào giấc ngủ mê. Vì Phao-lô đã giảng rất dài nên chàng đã rơi vào giấc ngủ, từ tầng lầu thứ ba ngã xuống; lúc được đỡ dậy thì đã chết.
10 Nhưng, Phao-lô đã bước xuống, nghiêng mình trên chàng, ôm lấy chàng mà nói rằng: "Các anh chị em chớ bối rối, vì sự sống của người ở trong người."
11 Phao-lô đã trở lên, bẻ bánh và ăn; trò chuyện rất lâu, cho tới sáng mới đi.
12 Họ đã đem chàng trẻ đang sống đi. Họ đã được an ủi không ít. 

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau: 

Con suy ngẫm được hai điều trong bài học hôm nay. 

1. Tấm lòng ưa thích sự thông công và sự ham mến Lời Chúa của Sứ Đồ Phao-lô và con dân Chúa tại Thành Trô-ách. 

Con có kinh nghiệm được sự con dân Chúa hiệp một với nhau, cùng đồng lòng với nhau thì có sự ưa thích thông công cùng nhau. Có khi nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc mà vẫn chưa hết chuyện. Liên gắn kết một sợi dây yêu thương vô hình mà Thiên Chúa kết nối mỗi con dân Chúa chân thật lại với nhau. Sự thông công có ích lợi cho sự gây dựng nhau, khuyên nhủ, góp ý, tâm tình và có những kế hoạch cho thuộc linh lẫn thuộc thể. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa cùng Đức Thánh Linh với nhau thì sẽ có sự hiệp một và muốn được ở gần nhau càng hơn. 

Con học được tấm gương của con dân Chúa tại Thành Trô-ách về sự họ đắm chìm trong sự muốn hiểu biết về Chúa, về Lời Chúa mà chịu nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng cho tới lúc nửa đêm. Con thấy bản thân con chưa được tấm lòng này. Có lẽ ngày nay chúng con quá sung sướng hơn những con dân thời bấy giờ, có đủ phương tiện, điều kiện để tiếp cận với Lời Chúa. Có biết bao bài giảng của người chăn và Thánh Kinh thì muốn đọc lúc nào cũng được, chỉ cần cầm điện thoại lên. Thế nhưng ngày nay con vẫn chưa có tấm lòng nóng cháy như con dân Chúa thời bấy giờ. Sự khao khát Lời Chúa đều nằm ở tấm lòng của một người. Ngày nay con có thể vừa làm việc, vừa nghe giảng, vừa trò chuyện với Chúa. Còn ngày xưa con dân Chúa phải chờ đợi sự nhóm hiệp, hoặc chờ đợi sự chia sẻ của những người chăn, trưởng lão nên họ đã tận dụng thì giờ có thể nhất. Bài học của con là con cần biết trân quý những điều kiện, phương tiện qua thông dụng ngày nay để có thể tìm hiểu về Chúa. Tấm lòng con cần phải càng hướng về Chúa hơn và tận dụng thì giờ cho Chúa hơn. 

2. Sự ngã chết của Ơ-tích tưởng là chuyện buồn lòng nhưng lại được gây dựng. 

Con có thể hiểu được người tên là Ơ-tích lúc này và không thấy người này đáng trách, thật ra sự buồn ngủ là một sự đòi hỏi chính đáng của thân thể xác thịt, thức đến khuya như vậy đương nhiên sẽ buồn ngủ. Nhưng điều đáng học hỏi ở người này là cũng chịu ngồi nghe Sứ Đồ Phao-lô giảng đến nửa đêm và cơn buồn ngủ chợt đến nên đã ngủ gục. Ơ-tích đáng thương hơn là đáng trách. Thế nhưng điều tưởng chừng là tai họa thì lại được khích lệ nhiều bởi phép lạ của Sứ Đồ Phao-lô đã khiến cho Ơ-tích sống lại. 

Ngày nay trong cuộc sống của chúng con cũng có những điều tưởng chừng là đau thương, tai họa nhưng lại hóa ra vui mừng và càng cảm tạ Chúa càng hơn. Điển hình như gia đình con khi quyết định đặt đức tin nơi Chúa bước vào vùng đất mới xa lạ và phải làm lại từ đầu, cũng biết trước những khó khăn phía trước. Người khác nhìn vào thì thấy thật là mạo hiểm và thấy không có tương lai sáng lạng. Thế nhưng khi chúng con bước vào vùng đất mới mà Chúa kêu gọi chúng con đi thì chúng con nhận quá nhiều những ơn phước mà Chúa ban, chúng con cũng kinh nghiệm được sự chữa lành, sự chăm sóc của Chúa và hơn hết là chúng con nhận biết hơi thở của chúng con thật rất mong manh, chúng con cần Chúa và bám chặt lấy Chúa. Đôi khi Chúa cho phép những hoạn nạn xảy ra với chúng con là sự Chúa rèn tập chúng con và cho chúng con kinh nghiệm được Ngài nhiều hơn, thêm lên đức tin nơi Ngài nhiều hơn. 

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con cảm biết được mỗi sự suy ngẫm và bài học của con là sự Chúa nhắc nhở con và dạy dỗ con trong nếp sống mới. Con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa cứ tiếp tục thánh hóa con bằng Lời của Ngài, để con ngày càng trở nên trọn vẹn, giống Chúa càng hơn và ngày càng lớn mạnh thuộc linh hơn. Con cảm tạ Chúa. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/06/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ